Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213843

Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.

ếng Bối Nhi khóc. Mà Tả Phán

Tình lúc đi vào cũng nhìn thấy một màn như thế.

“Anh?” Anh ấy sao lại đến đây? Tuy rằng lúc trước cô đoán đứa bé là của Cố Học Võ, song

Tả Phán Tình cho tới bây giờ không nghĩ Cố Học Võ sẽ đến thăm con. Người máu lạnh như anh, sao có khả năng thích con nít chứ.

Ớ. Thấy Cố

Học Võ trên tay ôm Bối Nhi, phản ứng đầu tiên của Tả Phán Tình chính là: anh ấy không phải giận việc Kiều Tâm Uyển sinh con cho anh ấy, cho nên

muốn tới mang con đi đấy chứ?

Cố Học Võ nhìn Tả Phán Tình, trong

mắt có một tia kinh ngạc. Ban nãy đi thẳng lên phòng trẻ nên anh không

qua phòng bên cạnh thăm Kiều Tâm Uyển, không ngờ Tả Phán Tình cũng tới

đây.

“Anh, con bé đang khóc, anh trả nó cho dì Chu đi.” Tả Phán Tình mở miệng, chỉ chỉ dì Chu với vẻ mặt khó xử phía sau anh.

Cố Học Võ nhướng mày, thần sắc có chút không vui, cũng không buông tay.

“Cố Học Võ.” Lúc này Kiều Tâm Uyển cũng đến, vừa tới liền thấy con gái mình khóc oe oe rất dữ, liên tục giãy dụa trên tay Cố Học Võ, vùng vẫy, nhất định không chịu cho Cố Học Võ ôm.

“Anh, anh muốn ôm con gái tôi thế nào? Anh buông con bé ra.”

Cô vọt lên, muốn đoạt lấy con từ tay Cố Học Võ, Trầm Thành giữ tay cô: “Tâm Uyển, đừng kích động. Em còn đang ở cữ mà.”

Kỳ thật, trong tâm tư, anh ta rất sợ Kiều Tâm Uyển tiếp xúc nhiều với Cố

Học Võ, chung quy muốn quên một người, không gặp là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Cố Học Võ luôn xuất hiện trước mặt Kiều Tâm Uyển thế này thì cho

dù cô muốn quên cũng quên không được.

“Anh buông ra.” Kiều Tâm

Uyển vùng vẫy mở tay anh ta, vươn tay chỉ vào Cố Học Võ, thần sắc có

chút phẫn nộ: “Cố Học Võ , anh đã đồng ý sẽ không đến cướt con rồi mà.”

Cướp? Từ này làm trong mắt Cố Học Võ hiện lên một tia phản đối, nhìn gương

mặt kích động của Kiều Tâm Uyển: “Tôi đây là cướp sao? Con gái vốn dĩ là của tôi.”

“Anh. Tên khốn nạn.” Lời anh nói chẳng khác nào thú

nhận rằng chuyện muốn cướp con cô là thật. Kiều Tâm Uyển tức giận, vọt

tới trước mặt Cố Học Võ vươn tay định đoạt lấy Bối Nhi.

Cố Học Võ lại xoay người, không cho cô bế: “Con bé là con tôi.”

Không phải cô nói không được là sẽ không được. Anh chỉ vô tình sử dụng cách

thức như vậy, nhưng thái độ của Kiều Tâm Uyển, Trầm Thành và cả bà vú

đều khiến anh thấy khó chịu. Làm như anh là thổ phỉ, cả Tả Phán Tình

cũng nhìn anh như vậy. Trong lòng anh rất không vui.

“Cố Học Võ.” Với người như thế, nhiều lời cũng vô nghĩa. Kiều Tâm Uyển cũng không

phí võ mồm với anh, trực tiếp động thủ, vươn tay, cố sức ôm Bối Nhi.

Cố Học Võ hòan toàn có khả năng không thả tay nhưng chỉ vì không muốn con

bị thương, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Nhìn Kiều Tâm Uyển ôm con

gái, cẩn thận bảo vệ bé vào trong ngực, khe khẽ vỗ lưng Bối Nhi, dịu

dàng nhẹ dỗ dành.

“Bối Nhi, ngoan, đừng khóc, đừng khóc.”Ba con là người xấu, là của nợ. Chúng ta không cần để ý đến anh ta.

Rất thần kỳ, nghe thấy giọng Kiều Tâm Uyển, Bối Nhi liền ngừng khóc, sụt

sịt mũi, vẻ mặt đáng thương như vậy, quay đầu đi, cọ cọ trong ngực Kiều

Tâm Uyển, đó là phản ứng muốn bú sữa.

Kiều Tâm Uyển tức giận trừng mắt liếc nhìn Cố Học Võ một cái, ôm con gái quay về phòng.

Trầm Thành vẫn bất động, đứng tại chỗ nhìn Cố Học Võ. Ánh mắt có chút chỉ

trích: “Cố Học Võ. Em hy vọng anh có thể rời xa Tâm Uyển một chút.”

Đây là lần đầu tiên Trầm Thành gọi thẳng tên anh mà không gọi Lão đại. Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt phản đối.

“Có thể, anh có thể không gặp Kiều Tâm Uyển, điều kiện tiên quyết là cô ta trả con lại cho anh.”

“Con là của cô ấy.” Trầm Thành trừng mắt với Cố Học Võ, lần đầu tiên cảm giác anh quá máu lạnh, quá ích kỉ.

“Anh nói con gái là của anh? Anh có biết Tâm Uyển vì đứa bé này mà trả giá

bao nhiêu không? Khi cô ấy vừa mang thai, nôn nghén rất dữ, ăn cái gì ói cái đó. Cả người gầy nhom, dinh dưỡng không tốt, thai nhi bất ổn. Ở

trên giường nằm nửa tháng. Ngày ngày truyền dịch.”

“Giai đoạn đầu cô ấy mang thai bị thiếu máu, có một lần bác sĩ khuyên cô ấy bỏ đứa bé

nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói đứa bé này là sinh mệnh của cô ấy, cô

ấy nhất định phải sinh nó ra. Cố Học Võ. Khi Tâm Uyển chịu khổ anh ở

đâu? Khi cô ấy bị thai nhi hành hạ anh ở đâu? Hiện tại con sinh ra rồi,

anh nói một câu là anh muốn con bé, anh không cảm thấy anh hơi quá đáng

ư?”

Trầm Thành trách mắng, thần sắc tràn đầy oán giận. Cố Học Võ

mặt không chút thay đổi lặng im, trong đầu hiện lên lúc ở phòng mổ, vẻ

mặt Kiều Tâm Uyển tái nhợt vật lộn mở miệng nói một câu: bảo vệ đứa bé.

Trái tim anh dường như có phần xúc động, nhưng . . . . . .

“Cho dù như thế, cũng không thể phủ nhận sự thật đứa bé là con anh.”

“Đó cũng là đứa bé Tâm Uyển liều mạng mới sinh được.” Trầm Thành không tin

được điều mình vừa nghe. Cố Học Võ, anh ta luôn luôn cho rằng anh chỉ

lạnh lùng, không ngờ anh lại máu lạnh như vậy.

“Cố Học Võ, anh không thể ích kỉ thế này, xin anh buông tha Tâm Uyển đi.”

Tả Phán Tình nghe không nổi nữa. Nghe Trầm Thành nói, đã nghĩ đến lúc bản

thân mới vừa mang thai có khoảng thời gian ngắn ngày nào cũng ăn cái gì

ói cái đó. Thiếu máu, khó


XtGem Forum catalog