Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214125

Bình chọn: 8.00/10/1412 lượt.

ề. Sau khi liếc mắt

nhìn trừng trừng Trầm Thành một cái, lướt qua anh ta, rồi cất bước rời

khỏi phòng.

Dì Chu thở mạnh cũng không dám, khí thế ban nãy trên

người Cố Học Võ đã hù họa bà. Bà quả thực cũng không biết phải làm thế

nào mới tốt. Trầm Thành liếc mắt nhìn dì Chu, vẻ mặt nhịn không được hơi khó chịu: “Dì, lần sau thấy anh ấy thì đừng cho anh ấy vào.”

“Tôi . . . . . .” Cũng không phải bà cho vào. Là tự Cố Học Võ vào được đó chứ.

Dì Chu thấy oan uổng, Tả Phán Tình cho bà ý kiến: “Dì Chu, cháu bảo này.

Lần sau anh ta đến ôm con, dì trực tiếp báo cảnh sát, nói có người bắt

cóc.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn nghe không nổi nữa, dù sao cũng là người Cố gia sao có thể như vậy?

“Vốn là vậy mà.” Hừ. Tả Phán Tình trừng mắt với Cố Học Văn. Nghĩ tới chuyện

khác: “Anh không phải nói ngày mai về à? Sao hôm nay lại về?”

“Nhớ em.” Cố Học Văn chỉ cần nghĩ đến trong bụng Tả Phán Tình có hai bé con

thì cảm thấy đủ loại run như cầy sấy. Nhất là cá tính Tả Phán Tình.

“Em nhìn em xem, không an phận chút nào, anh mới vắng nhà hai ngày thì em đã chạy lung tung.”

“Chạy lung tung chỗ nào?” Tả Phán Tình xem thường anh, không thừa nhận lời

chỉ trích này: “Em đến thăm bé. Hơn nữa, em còn muốn thỉnh giáo Tâm Uyển kinh nghiệm làm mẹ mà.”

“Đi thôi.” Cố Học Văn ôm thắt lưng cô ra ngoài: “Còn kinh nghiệm làm mẹ, có vấn đề thì em hỏi mẹ là được rồi?”

“Không giống.” Chị ấy vừa sinh con sao có thể giống với người đã sinh con

trước đây chứ? Tả Phán Tình tuy rằng nói như vậy, nhưng sau khi nghe Cố

Học Văn nói cũng theo anh rời khỏi Kiều gia.

Kiều Tâm Uyển đang

cho con bú, cửa chưa đóng, cô có thể nghe giọng nói từ phòng bên cạnh

truyền đến. Lòng có chút bồn chồn, có chút phiền muộn, nhìn bộ dạng của Cố Học Võ, thể hiện rõ không muốn buông tay. Nói như vậy, cô phải làm

gì bây giờ?

Cục cưng trong ngực không mở mắt. Bú ngon lành, cảm giác no rồi, thả tay ra, đập đập vài cái, con mắt chớp chớp rồi lại ngủ.

Kiều Tâm Uyển định gọi bà vú sang bế con đi. Nhưng lúc này Cố Học Võ lại trở vào. Vừa khéo thấy cô còn mở rộng vạt áo, bộ ngực tuyết trắng bởi vì

vừa mới sinh con, lại trong thời gian cho con bú nên có vẻ vô cùng no

đủ. Nụ hồng vừa được con mút qua, phần trên vẫn dính một lớp ẩm ướt. Ánh mắt anh ngẩn ra.

“Anh . . . . .” Kiều Tâm Uyển xấu hổ. Không

nghĩ tới Cố Học Võ chưa đi lại còn đi vào đây, cô vội vàng kéo áo lên.

Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn Cố Học Võ.

“Anh tới làm gì?”

Cố Học Võ vẫn không quay mặt đi, nhìn động tác Kiều Tâm Uyển cấp tốc kéo

áo. Không hiểu sao lại có vài phần không vui, người phụ nữ này có cần

phải vậy sao?

“Cũng không phải chưa từng thấy, che cái gì?”

Vì thái độ ban nãy của Trầm Thành, Cố Học Võ khiêu khích mở miệng. Nếu anh nhớ không lầm, Kiều Tâm Uyển từng mặc đồ ngủ gợi cảm ở trước mặt anh dụ dỗ.

“Anh cút xéo.” Kiều Tâm Uyển bị anh chọc tức, đặt con gái

mình lên giường, cúi đầu kéo áo: “Anh đến làm gì? Kiều gia không chào

đón anh, anh có thể đi.”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhìn vẻ mặt

cô xấu hổ và giận dữ, có lòng tốt bỏ qua cho cô: “Tôi muốn nói cho cô

biết. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ con.”

“Tôi cũng thế.” Cô cũng dứt khoát sẽ không bỏ con. Kiều Tâm Uyển đối mặt với Cố Học Võ, thần sắc căm hận khủng khiếp.

“Được. Nếu đã như thế này, vậy không còn gì để nói.”

Cố Học Võ cũng không quấy rầy, cuối cùng liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, xoay người rời khỏi.

Ra cửa phòng thì thấy Trầm Thành, ánh mắt anh ta nhìn anh mang theo vài

phần không tán thành. Ánh mắt lạnh lẽo như thế có lẽ lần đầu tiên thấy ở Trầm Thành.

Cố Học Võ cùng anh ta nhìn nhau một hồi, rồi cũng không để ý tới, lướt qua anh ta trực tiếp bỏ đi.

Ra khỏi cửa Kiều gia, Cố Học Văn cẩn thận đỡ Tả Phán Tình lên xe, vẻ mặt dịu dàng: “Em cẩn thận một chút.”

“Biết rồi.” Tả Phán Tình sờ sờ bụng: “Mấy ngày nay cục cưng biết anh vắng nhà nhưng vẫn nghe lời.”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Con trai anh đương nhiên biết làm thế nào chăm sóc mẹ.”

“Xì. Không biết xấu hổ.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Cái gì mà con trai

của anh. Anh chỉ biết đến con trai thôi à? Em thấy con gái Tâm Uyển cũng rất đáng yêu. Em muốn sinh con gái.”

“Được, được, được. Sinh con gái. Sinh con gái.” Cố Học Văn lên xe, cũng hết cách với cô: “Anh cũng

thích con gái nên sinh con gái cũng được.”

“Giả vờ.” Hai người cười cười ồn ào lái xe, cũng không có chú ý Cố Học Võ vẫn ngồi ở bên cạnh đưa mắt nhìn họ.

Cố Học Võ nhíu mày. Nghĩ tới lời vừa rồi Trầm Thành nói. So với Tả Phán

Tình được Cố Học Văn chăm sóc có lẻ Kiều Tâm Uyển có chút gian nan cùng

bất lực hơn. Có phải cũng bởi vì thế mới khiến cô cứ giống như gà mái

bảo vệ con gà con mà che chở cho con vậy không?

Nếu cô không chịu buông tay, anh làm sao có được con gái? Chẳng lẽ chỉ có thể từ bỏ sao?

Suy nghĩ sau đó dừng lại, môi anh mím chặt, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Ánh mắt lại nhìn lên cửa sổ phòng của Kiều Tâm Uyển, cuối cùng anh

không nói gì, bước đi.

Yuki bỏ cây lau nhà xuống, đưa mắt nhìn phòng khách. Công việc của cô không nhiều chỉ có quét dọn biệt thự.

Nói nhiều không nh


Old school Easter eggs.