sáng mông lung. Vóc dáng ấy vẫn cao lớn rắn rỏi như trước. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen, phong cách nhất quán của anh. Điều duy nhất khác biệt chính là vết sẹo trên mặt anh đã không còn khiến anh nhìn càng đẹp trai. Lúc này,
con mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm gương mặt Trịnh Thất Muội,
trong đôi mắt đó chỉ là yên lặng.
Đêm chưa khuya. Trên đường vẫn
còn rất nhiều xe qua lại. Thỉnh thoảng cũng có người đi đường lướt qua
hai người, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Trịnh Thất Muội. Cô thử chìa
tay, chạm vào hai má người trước mắt. Có hơi ấm, cơ thể cô đụng tới là
thật, không phải cô đang nằm mơ, không phải cô đang hoang tưởng.
Trong lòng nổi lên từng trận chua sót, từng chút từng chút một. Cô xúc động
muốn khóc. Để mình không bật khóc mà tay cô bịt chặt lấy miệng, nhưng
vẫn không thể ngăn hốc mắt nóng lên từng cơn. Rất nhanh, nước mắt liền
làm mờ tầm nhìn cô. Cô liều mạng nháy mắt, muốn lờ đi cảm xúc đó, nhưng
cũng nhịn không được.
“Tháng Á Nam . . . . .” Giọng nói nghẹn
ngào, có vài phần vỡ vụn. Cô đột nhiên dùng sức vươn tay, ôm chặt lấy
người đàn ông trước mắt.
“Tháng Á Nam.” Cô cất giọng nói có một chút run rẩy.
Anh chưa chết? Trời ạ, anh vậy mà chưa chết? Cô rất bất ngờ, cũng rất vui mừng.
“Á Nam, Á Nam.” Hơi thở quen thuộc của anh, bờ vai rộng lớn, đã từng là
nơi cô nương tựa. Cô yêu người đàn ông này. Nửa năm, trong khoảng thời
gian nửa năm này, cô không ngày nào không nghĩ về anh. Đôi khi, cô cảm
thấy mình rất kỳ quái. Nhưng chuyện tình yêu vẫn luôn vô lý như thế.
Cô vẫn cho rằng Tháng Á Nam đã tổn thương cô, nhưng lấy một quan điểm khác mà nghĩ thì thật ra là anh đang bảo vệ cô. Đêm khuya trong những cơn
mơ, khoảng thời gian ngắn ngủi hai người chung sống, những rung động
tình cờ lại tái hiện. Sự dịu dàng lơ đãng của anh cũng giống như giấc mơ cứ quanh quẩn trong đầu.
Cuối cùng chính là khi anh trúng đạn,
bất luận là lần thứ bao nhiêu cũng đều khiến cô khóc trong mơ mà tỉnh
giấc, về sau cô bắt bản thân phải tập thói quen chấp nhận. Chuyện anh đã rời khỏi thế giới này là sự thật.
Nhưng trời ạ, anh vẫn chưa
chết. Vui quá, thật sự rất vui. Cô vươn tay ôm chặt, cũng không quan tâm bụng mình ở trong vòng ôm đang khó chịu, nếu là giấc mơ thì hãy để giấc mơ này kéo dài một chút đi.
Điều khiến cô bất ngờ chính là Tháng Á Nam giật cô ra, ánh mắt nhìn cô hơi mê muội, hơi khó hiểu, hơi xa lạ. Sau đó anh lui ra phía sau một bước, xoay người định rời đi.
Trịnh Thất Muội luống cuống, cấp tốc nắm tay anh, vẻ mặt khiếp sợ: “Á Nam, anh muốn đi đâu?”
“Buông tay.” Giọng Thang Á Nam mang theo vài phần tựa hồ khó chịu. Anh không
thích người khác đụng tới anh. Người phụ nữ này đụng vào mặc dù không
làm cho anh thấy ghét, song anh vẫn không thích.
“Á Nam?” Trịnh
Thất Muội hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tháng Á Nam đã trở lại, vẫn
là khuôn mặt băng sơn như thế, nhưng trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, không chút dao động.
“Anh nhìn em đi, em là Trịnh Thất Muội đây, Tiểu Thất đây. Anh nhìn em này.”
Tầm mắt Thang Á Nam dừng ở trên mặt cô, quan sát cô từ đầu đến chân một
lần, cuối cùng dừng ở cái bụng của cô. Mi tâm nhíu chặt, giật tay cô ra, xoay người rời khỏi.
“Á Nam.”
Trịnh Thất Muội nhìn bóng
dáng anh định đuổi theo thì một bóng người đã chắn trước mặt cô, cô nhìn người tới, dĩ nhiên là Hiên Viên Diêu.
“Anh. Sao anh ở đây?”
Nhìn anh ta, Trịnh Thất Muội theo bản năng vẫn có vài phần sợ hãi. Anh
sẽ không muốn tới truy sát Thang Á Nam chứ?
“Anh ta mất trí nhớ
rồi.” Hiên Viên Diêu trong lòng hơi buồn bực, không phải bởi vì sự đề
phòng và sợ sệt trong mắt Trịnh Thất Muội, mà là vì anh ta kì thực không thể tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện cẩu huyết thế này: “Anh ta không
nhớ cô đâu.”
“Anh nói cái gì?” Trịnh Thất Muội chấn kinh, ánh mắt nhìn sang bên kia, bóng dáng Thang Á Nam bên lề đường leo lên một chiếc Mercedes-Benz. Cô nắm áo Hiên Viên Diêu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ:
“Tại sao? Tại sao anh ấy mất trí nhớ?”
Hiên Viên Diêu nhìn vẻ
kích động trên mặt cô, không biết phải trả lời thế nào. Một tuần trước,
Quỷ Y báo Thang Á Nam đã tỉnh. Anh ta chạy tới trước tiên, nhưng Thang Á Nam lại không có chút ấn tượng nào với anh ta. Anh cũng không nhận ra
bản thân. Cũng không biết mình là ai, mọi thứ cũng không hiểu, không
nhớ.
Anh ta nói Thang Á Nam là anh em của anh ta, nhưng vẻ mặt
Thang Á Nam mờ mịt, rõ ràng là không tin. Anh ta cũng chẳng còn cách nào đành phải dẫn anh tới thành phố C. Vừa rồi, anh ta để Thang Á Nam xuống xe trước, đi giúp Trịnh Thất Muội đóng cửa. Anh ta tưởng Thang Á Nam
thấy Trịnh Thất Muội sẽ nhớ ra, nhưng không, căn bản Thang Á Nam đã quên hết. Quên sạch sành sanh.
Theo cách nói của Quỷ Y là đại não mất máu quá lâu làm ảnh hưởng tới thần kinh trí nhớ cho nên mới mất trí nhớ.
Cái mông ấy. Anh ta bất chấp cái gì ảnh hưởng hay không ảnh hưởng.
Trong mắt anh ta lóe lên sự rối rắm, không tránh được đôi mắt Trịnh Thất
Muội, cô buông lỏng tay ra, ánh mắt nhìn Thang Á Nam ngồi trong xe chờ
Hiên Viên Diêu: “Tôi van anh, giao anh ấy cho tô
