chặt
tay Trịnh Thất Muội, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều.
Hiên Viên
Diêu đứng xa xa nhìn bóng dáng Thang Á Nam và Trịnh Thất Muội rời khỏi, đôi mắt hẹp dài hiện lên vài phần thâm ý. Thở sâu, lên xe, khởi động xe rời khỏi.
Cố Học Võ đi xuống lầu, lên xe mình, nhanh chóng rời tòa nhà văn phòng về
nhà. Anh vừa mới vào Bộ Thương mại, công việc rất nhiều. Tăng ca đều là
chuyện nhỏ, hàng ngày đi công tác hội họp. Nửa tháng nay còn có một tuần vắng mặt ở Bắc Đô. Hôm nay vừa mới trở về liền bị bộ trưởng gọi về, nói có chuyện, vội vàng làm xong, lại là nửa đêm. Mà anh đến bây giờ còn
chưa ăn cơm.
Vươn tay ôm dạ dày, mấy ngày nay ăn uống thất thường lại thường xuyên làm thêm giờ, hiện tại đã mười một giờ đêm rồi còn
chưa ăn cơm, dạ dày anh cũng kêu réo.
Xe quẹo qua một quảng
trường phía trước, lại vòng qua một giao lộ hướng về Cố gia. Lúc này vừa khéo gặp đèn đỏ. Cố Học Võ dừng xe lại, ánh mắt tùy ý nhìn hai bên
đường, muốn tìm thử xem có tiệm thuốc hay không. Lại thấy trước cửa một
khách sạn ven đường, Lí Lam được người ta dìu vào bên trong, bước chân
của cô ta hơi loạn choạng. Hình như ý thức không rõ lắm.
Một gã
đàn ông đỡ thắt lưng cô ta. Hai tay cô ta huơ huơ, như là kháng cự.
Nhưng gã đàn ông kia đã mang cô ta vào trong khách sạn. Lông mày Cố Học
Võ hơi hơi cau lại , sự việc dường như có chút không ổn?
Một khả
năng khiến anh nhướng cao mày kiếm, cấp tốc xuống xe, cũng không quan
tâm xe mình đang dừng ở vệ đường quốc lộ, nhanh chóng hướng tới chỗ Lí
Lam.
“Tôi muốn về nhà.” Lí Lam uống rượu, con mắt nhắm chặt, gã đàn ông dìu cô cười đến gian ác: “Đúng vậy, tôi đang đưa em về nhà.”
“Lí Lam.” Cố Học Võ chắn trước mặt hai người, ánh mắt sắc bén nhìn trừng trừng gã đàn ông: “Anh muốn dẫn cô ấy đi đâu?”
Bộ dạng gã đàn ông nhìn ba mươi tuổi, thấy Cố Học Võ xuất hiện, trong mắt
có vài phần không vui: “Anh là ai hả? Tự dưng nhảy ra xen vào việc của
người khác. Tránh ra.”
“Cô ấy là bạn tôi.”
“Cô ấy chính là vợ tôi đấy.” Gã đàn ông không chịu buông tay, muốn Cố Học Võ cút ngay.
Cố Học Võ lại kéo Lí Lam đến bên cạnh mình, gã đàn ông bị hẫng tay trên,
vẻ mặt giận dữ: “Này, anh có biết tôi là ai không? Anh dám chọc giận
tôi?”
“Tôi không quan tâm anh là ai. Cô ấy, tôi muốn dẫn đi.” Lí
Lam dựa gần anh như thế, anh có thể rõ ràng ngửi được mùi rượu trên
người cô ta. Cô ta uống rượu. Người phụ nữ này có đầu óc hay không? Dám
một mình cùng đàn ông uống rượu?
“Muốn chết hả.” Vẻ mặt gã đàn
ông hung ác, tung một cú đấm vào Cố Học Võ. Anh tránh qua bên cạnh, né
quả đấm của gã, đá một cước nữa, gã đàn ông chưa đề phòng đã bị anh đá
ngã xuống đất.
Cố Học Võ cũng không quan tâm đến hắn, cúi đầu gọi Lí Lam một tiếng: “Lí Lam? Lí Lam?”
“Tôi, tôi muốn về nhà, đưa tôi về nhà.”
Đôi mắt Lí Lam vẫn nhắm, ý thức rất không rõ ràng. Cố Học Võ biết hỏi cũng
như không, ôm lấy cô hướng về xe mình. Xe đằng sau liên tục bấm còi, anh thả Lí Lam lên xe xong lại vỗ vỗ hai má cô: “Lí Lam. Lí Lam?”
“Về nhà, tôi muốn về nhà.” Lí Lam chỉ nói một câu này, Cố Học Võ nhướng mày, nhìn xe đằng sau, khởi động xe chở Lí Lam rời khỏi.
Đã khuya thế này, Cố Học Võ đương nhiên không thể chở Lí Lam về nhà. Nếu
Uông Tú Nga mà thấy thì không biết sẽ hiểu lầm thế nào. Anh đành chở Lí
Lam kiếm khách sạn, ôm cô ta vào cửa, đặt ở trên giường, phát hiện cô ta không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thân thể vừa chạm vào giường liền ngủ
mất. Mặc anh gọi thế nào cũng bất tỉnh. Cũng không biết uống bao nhiêu
rượu mà say thành thế này.
Cố Học Võ còn muốn bỏ đi nhưng nhìn
khuôn mặt giống như Chu Oánh kia thì cuối cùng vẫn không thể đi, kêu
người của khách sạn dưới lầu mang cho mình một phần cơm tối. Ăn xong bữa cơm, Lí Lam còn chưa tỉnh. Anh đã có chút chịu không nổi, toàn thân
mình đầy mồ hôi, anh vào buồng tắm tắm rửa một cái, sau đó, ngủ ngay tại sofa khách sạn.
Buổi sáng, khi Lí Lam tỉnh lại liền thấy Cố Học
Võ ngủ ở sofa, cô ta thoáng sửng sốt, theo bản năng nhìn người mình, khi thấy cơ thể trắng như tuyết không mảnh vải che thân thì Lí Lam nhịn
không được hét lên.
“A. . . . .” Tiếng hét ấy làm Cố Học Võ giật mình, anh ngồi ngay ngắn lại, nhìn thấy cơ thể Lí Lam thì lễ độ xoay mặt đi.
Thấy anh đã tỉnh, Lí Lam xấu hổ khủng khiếp: “Anh, anh với tôi đã làm gì?”
“Tôi chẳng làm gì cô cả.” Cô ta đã thức dậy, Cố Học Võ thở phào nhẹ nhõm,
trên người vẫn mặc quần áo hôm qua, hôm nay anh còn phải đi làm: “Cô hôm qua say rượu…..”
“Tôi, tôi uống rượu?” Lí Lam rất không có ấn
tượng, trong đầu hiện lên một cảnh tượng rất lộn xộn, sau cùng ánh mắt
quay về khuôn mặt Cố Học Võ: “Tôi nhớ tôi không ở cạnh anh, anh có thể
giải thích một chút không?” Cô ta nghĩ Cố Học Võ là quân tử, anh chưa
đến nỗi đục nước béo cò như thế chứ?
Cố Học Võ nghe cô ta nói như vậy thì xoay người. Nhìn anh xoay mặt qua, Lí Lam cấp tốc kéo cao chăn
che người: “Anh, anh lưu manh.”
“Lưu manh?” Cố Học Võ gật đầu,
bước về phía trước vài bước, đứng trước giường bình tĩnh, mắt sáng như
đuốc nhìn chằm chằm khuôn mặt Lí Lam: “Cô nói cô lả Chu Oánh, vậy thì
chúng ta đâ