nay xem ra vui vẻ quá ha. Chú
chúc con luôn luôn vui vẻ, khoái khoái lạc lạc. Chúc con vô ưu vô lự lớn lên nha.”
“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển nhìn cái hộp trên tay, mở ra.
Bên trong là một chùm chìa khóa. Cô thoáng sửng sốt, ngẩng đầu không
hiểu lắm nhìn Trầm Thành:
“Đây là cái gì?” “Em đoán đi.” Vẻ mặt
Trầm Thành cười yếu ớt. Kiều Tâm Uyển mở hộp ra, lại càng hoảng sợ.
Trong hộp là một số viên kim cương lớn nhỏ khác nhau. Viên nhỏ nhất là
một ca-ra, lớn nhất đến năm ca-ra. Có khoảng hơn mười viên xếp thành một vòng trong hộp, hào quang lấp lánh.
“Cái này quý giá quá.” Kiều Tâm Uyển đóng hộp lại tính trả cho Trầm Thành. Anh lại đẩy trở lại.
“Bối Nhi bây giờ còn nhỏ nên chưa thể mang cho nên anh mới mua loại cắt sẵn
này. Đợi đến khi Bối Nhi lớn muốn đính kỉểu gì thì tự đi đính.”
“Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển có chút khó chấp nhận: “Chỉ là đầy tháng thôi mà. Cái này thật sự quá quý giá”
“Anh đâu có tặng cho em mà là tặng cho Bối Nhi.” Trầm Thành nhìn Kiều Tâm
Uyển đang ôm Bối Nhi trên tay: “Bối Nhi, con nói có quý giá hay không?
Nếu không quý giá thì con không lên tiếng, nếu quý giá, con hãy nói một
tiếng.”
“Trầm Thành.” Con bé còn nhỏ như vậy, có thể nói gì chứ?
Kiều Tâm Uyển thật sự hết nói nổi, Bối Nhi chớp mắt, nhìn Trầm Thành,
đột nhiên mở miệng.
Trầm Thành nở nụ cười, vỗ vỗ tay: “Em xem, Bối Nhi thích này. Cho nên, không cần từ chối.”
Kiều Tâm Uyển có chút bất đắc dĩ, đặt quà sang một bên. Trầm Thành cũng
không để ý, lại lấy trong túi xách lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đưa tới
trước mặtKiều Tâm Uyển.
“Tâm Uyển, cái kia là tặng cho cục cưng. Anh cũng chuẩn bị quà cho em.”
“Em?” Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhìn cái hộp kia cũng đoán được là cái gì, cái hộp này, cô không xa lạ: “Trầm Thành?”
“Em lấy anh nhé.” Trầm Thành mở hộp ra, viên kim cương bên trong lấp lánh
động lòng người. Vẻ mặt Trầm Thành chân thành: “Anh sẽ yêu em cả đời,
cho Bối Nhi một gia đình đầy đủ. Anh hy vọng có thể sống cùng với em.
Anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời. Xin em hãy tin tưởng anh.”
“Trầm
Thành.” Lời nói như vậy, Trầm Thành đã nói rất nhiều lần mà Kiều Tâm
Uyển một lần cũng không nghi ngờ tính chân thực của những lời này. Nhưng mà trong lòng cô rất rõ ràng. Người cô yêu không phải Trầm Thành. Cô
biết ơn, cảm động, nhưng không có yêu.
“Như vậy đối với anh không công bằng.” Thật sự không công bằng. Nếu là trước đây, cô có thể tùy
hứng ích kỷ. Nhưng mà hiện tại, cô không làm được.
“Anh không
cần công bằng.” Trầm Thành nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt chuyên chú: “Nhà
của anh, cuối tuần sau anh có thể cho người sửa chữa xong. Có phòng dành cho em bé. Tất cả bên trong, anh đều cho người sắp xếp xong. Em chỉ cần mang theo Bối Nhi gả cho anh. Việc còn lại em cứ giao cho anh. Như vậy
có được không?”
Kiều Tâm Uyển hốc mắt nóng lên, rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong lòng. Cô nói không nên lời, muốn cự tuyệt lại không
đành lòng. Không cự tuyệt cũng không được. Vẻ mặt cô tràn đầy rối rắm,
Trầm Thành cũng không ép cô, ngồi ở bên giường chờ câu trả lời.
Nhưng lúc này, cô nghe được tiếng bước chân, lau lau mắt, nhìn ra ngoài cửa.
Thì ra là mấy người Hồ Nhất Dân, Tống Thần Vân, Đỗ Lợi Tân đều đã đến,
tất cả đều mang theo quà. Kiều mẹ đi lên sau bọn họ, nhận quà rồi nói
cám ơn mọi người.
Kiều Tâm Uyển nhìn Trầm Thành, anh đã cất cái
hộp đi, trên mặt rõ ràng là mất mát. Trong lòng cô rất áy náy. Cô thật
sự rất có lỗi với Trầm Thành.
Mấy người đó nhìn tiểu công chúa cười nói vui vẻ, lúc này dưới lầu vang lên giọng của người làm, lại có khách đến.
Kiều mẹ xuống lầu, ba người của Cố gia đều đến. Vợ chồng Cố Học Văn và Cố
Học Mai. Học Mai vẫn ngồi xe lăn, bởi vì là mùa hè, cô mặc một cái váy
dài lụa màu trắng, ngồi ở đó khiến khí chất của cô thêm vài phần mỏng
manh. Tả Phán Tình đứng ở bên cạnh cô, cái bụng so với lần trước đã to
hơn một chút.
“Bác gái.” Cố Học Văn gật đầu với Kiều mẹ rồi đưa quà: “Ít quà mọn. Xin nhận giúp”
“Các con khách sáo quá.” Kiều mẹ đối với người nhà họ Cố cảm xúc vẫn có chút phức tạp.
“Cùng ngồi đi. Bác sẽ bảo bà vú bế bé xuống.”
Không đợi bà mở miệng. Mấy người Trầm Thành đã xuống lầu. Nhìn thấy Cố Học Văn đến, Tống Thần Vân chạy nhanh đến.
“Anh Văn.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật gật đầu, anh cứ nghĩ mình sẽ tới trước một bước: “Không ngờ mọi người lại đến trước anh.”
“Tất nhiên.” Tống Thần Vân nở nụ cười, chỉ chỉ Trầm Thành ở phía sau: “Người kia, mạnh tay quá? Công ty em vừa mới tiến đến mỏ khoan Nam Phi. Tất cả những viên cắt sẵn đều được chọn đưa đến đây. Anh bảo em có thể không
đến sao?”
Ánh mắt Cố Học Văn nhìnTrầm Thành: “Cậu thật có lòng.”
Không ai có thể hoài nghi tâm ý chân thực của Trầm Thành đối với Kiều Tâm
Uyển, nhưng mọi người đều biết rõ trong lòng đứa bé là con của Cố Học
Võ.
“Khách sáo rồi.” Trầm Thành đối với lời nói của Cố Học Văn
cũng không khiêm tốn. Ánh mắt nhìn lên lầu: “Đối tốt với vợ tương lai
của mình, em nghĩ em không phải là người đầu tiên. Đúng không?”
“Đúng vậy.” Cố Học Văn xoay người liếc nhìn Tả Phán Tình một cái: “Có mệt không?”
“Không