cũng biết không thích hợp,
nhưng Trầm Thành thì cố chấp còn Kiều Tâm Uyển lại bướng bỉnh. Bà có
ngăn cản cũng không được. Sau khi mọi người rời đi, Kiều mẹ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định hỏi rõ ràng ý tứ của Cố Học Võ.
Cố Học Võ sửng sốt một chút, nhìn thần sắc Kiều mẹ mà tim hơi đập mạnh và loạn nhịp, tái hợp cùng Kiều Tâm Uyển? Làm sao có thể?
Kiều mẹ thở dài: “Học Võ, bác cũng coi như là đã nhìn thấy con trưởng thành
từ tấm bé. Tâm Uyển từ nhỏ đã thích con. Bác hy vọng con có thể hiểu
được. Con bé tuy rằng có tùy hứng được nuông chiều một chút, nhưng mà
tình cảm đối với con là chân thật.”
Cố Học Võ im lặng, muốn nói
gì nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người, lên
lầu. Kiều mẹ nhìn bóng dáng của anh mà nhíu mày. Trên thế giới này, cái không thể miễn cưỡng nhất chính là tình cảm. Dưa hái xanh không
ngọt, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mà con gái mình nhìn trúng quả dưa
kia thì hy vọng không ngọt cũng có thể làm cho nó ngọt.
Khổ tâm như vậy có mấy người làm con hiểu được?
Lúc Cố Học Võ lên lầu, Bối Nhi vì chơi cả ngày nên mệt quá mà ngủ mất, anh
nhìn con bé đang nằm trên giường ngủ rất ngon. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng
hồng, cái miệng cong cong nhìn rất đáng yêu. Trên người bé con mặc một
bộ đồ mới màu hồng phấn, Cố Học Võ có thể nhìn thấy trên tay con gái
đang đeo một cái vòng bằng vàng và khóa vàng trên bụng. Mi tâm nheo lại, ba ngày trước, bộ trưởng bố trí anh đi chủ trì một hội nghị thường vụ.
Dự hội nghị ba ngày, anh nghĩ khi trở về sẽ chọn quà, không ngờ mình lại tính sai ngày. Người cha như anh đây có tính là thất trách hay không?
Tâm tình có chút phiền muộn, anh nhìn mặt con gái lại muốn vươn tay sờ một
cái, dì Chu vẻ mặt giống như phòng trộm trừng mắt với anh: “Anh gì ơi,
tôi kiếm được mấy đồng tiền lương cao như vậy thật không dễ dàng. Anh có lòng tốt thì đừng làm tôi thêm phiền phức được không?”
Cố Học Võ không để ý đến lời của bà, nhẹ tay xoa vào hai má của con gái, đứa bé
đang ngủ hơi hơi nhíu mày, khuôn mặt có chút khó chịu. Con gái ngay cả
đang ngủ cũng kháng cự anh. Cố Học Võ trong lòng hiện lên một chút cảm
xúc khó hiểu. Có chút mất mác, có chút không cam lòng, còn có một chút
gì đó chính anh cũng không hiểu được. Đứng lên, anh xoay người rời khỏi
phòng. Anh rời đi, dì Chu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần này người đàn ông
này không tranh cướp Bối Nhi đi thì công việc của bà vẫn có thể tiếp
tục.
Cố Học Võ vào phòng Kiều Tâm Uyển. Cửa không khóa để tiện
cho dì Chu lúc nào cũng có thể bé bé vào cho bú. Cô cũng mệt, đang nằm
nghiêng trên giường nghỉ trưa. Nhắm mắt lại, gần như là mệt rã rời, ngay cả có người vào mà cũng không biết. Cố Học Võ đến bên giường ngồi
xuống, hơi hơi quay đầu nhìn khuôn mặt Kiều Tâm Uyển.
Biết nhau
hơn mười mấy năm, từ nhỏ đến giờ, anh chưa một lần nghiêm túc nhìn hình
dạng trưởng thành của Kiều Tâm Uyển. Khuôn mặt trong ấn tượng rất mơ hồ. Anh chỉ nhớ khuôn mặt cô vô cùng diễm lệ, mỗi lần đều là được trang
điểm cẩn thận. Nhưng mà, anh cũng không nghĩ tới là sẽ muốn nghiêm túc
nhìn bộ dạng của Kiều Tâm Uyển.
Hiện tại nhìn cô ngủ, gương mặt
yên tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái. Anh lần đầu tiên phát hiện, làn da của
Kiều Tâm Uyển thực sự rất trắng, không cần trang điểm cũng rất đẹp. Lông mày cũng đẹp. Một tay đặt lên má. Hình như là cô đang nằm mơ, mi tâm
cũng nheo lại. Môi hé mở, có chút cảm giác của một đôi môi quyến rũ.
Trong đầu anh lại hiện lên đoạn thời gian trước cũng trên chiếc giường
này, vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đôi môi chạm vào nhau. Môi cô
hình như rất mềm? Suy nghĩ ngưng lại, Cố Học Võ không hiểu mình bị làm
sao.
Nhìn thấy mi tâm cô nheo lại, bàn tay anh không biết thế nào mà hướng về phía trước, muốn vuốt lên nhưng khi chạm vào má của cô thì
dừng lại. Bàn tay bỗng nhiên bất động, vào lúc này Kiều Tâm Uyển lại
tỉnh lại, mở to mắt, liền nhìn thấy tay Cố Học Võ đặt ở trước mặt cô.
“Ah.” Cô hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng mà do nằm ở trên giường nên có thể lùi đi đâu?
“Anh. . . . . .” Sao lại ở trong này?
Câu nói kế tiếp còn chưa kịp hỏi thì Cố Học Võ đã thu tay lại, ngồi thẳng
người, nhìn bộ dáng bị dọa của Kiều Tâm Uyển mà cảm giác có chút sung
sướng. Con ngươi thu lại, áp chế những cảm xúc vô nghĩa này, anh nhìn
Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng mở miệng: “Chúng ta tái hợp đi.”
“. . . . . .” “Chúng ta tái hợp đi.”
Một câu nói kia, rất nhẹ, nhẹ giống như là Kiều Tâm Uyển đang ảo giác.
“…” Môi giật giật, cô mở lớn hai mắt, nhìn Cố Học Võ trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là cô chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ.
“Tôi đang nằm mơ phải không?” Sau khi tự hỏi tự đáp, Kiều Tâm Uyển vươn tay hướng về phía hai má Cố Học Võ. Có độ ấm.
Ấm? Vậy không phải nằm mơ? Cố Học Võ trước mắt là thật? Kiều Tâm Uyển sắc
mặt có chút 冏, đến tay cũng quên rút lại: “Anh, tại sao anh lại ở chỗ
này?”
Cô vừa mới tỉnh ngủ, lòng bàn tay ấm áp, ngón tay
mảnh khảnh chạm vào mặt của anh vừa mềm mại vừa láng mịn. Cố Học Võ hơi
nheo mắt lại, nhìn mắt Kiều Tâm Uyển bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có chút