sao.” Tả Phán Tình nếu không bởi vì Cố Học Văn giữ lại, đã sớm xông lên lầu nhìn bé con rồi. Đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng đợi được Kiều Tâm Uyển xuống lầu, bà vú đi phía sau cô, trong lòng ôm Bối Nhi.
Tả Phán
Tình là người đầu tiên nghênh đón, mở miệng với Kiều Tâm Uyển: “Tâm
Uyển, chúc mừng cục cưng đầy tháng, chúc cục cưng thân thể khỏe mạnh.
Vui vẻ lớn lên.”
“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển thích Phán Tình nên thấy cô đến liền rất vui. Nhưng mà: “Em trong thời gian này không phải là
không được chạy lung tung sao?”
“Không sao.” Tả Phán Tình khoát tay áo: “Bác sĩ nói em phải vận động nhiều.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, chỉ chỉ sô pha: “Ngồi đi, đừng đứng nữa, nhìn em rất mệt.”
Cô cũng là phụ nữ mang thai, lúc bụng lớn là rất khó chịu.
“Cám ơn.” Tả Phán Tình gật đầu, cô chuẩn bị đưa quà cho Kiều Tâm Uyển: “Đây là em chuẩn bị, một chút tâm ý. Mong chị đừng chê.”
“Em khách sáo quá.” Kiều Tâm Uyển mở hộp ra nhìn, là một cái mặt phật Di
Lặc tươi cười. Màu sắc trong suốt, trơn bóng. Kỹ thuật chạm khắc cũng
sắc sảo. Là một khối ngọc xanh thượng hảo.
“Thật là quý giá quá?” Kiều Tâm Uyển không phải khách sáo mà là thực sự cảm thấy có chút quý giá. Dù sao Bối Nhi vẫn còn nhỏ.
“Không quý giá.” Tả Phán Tình xua tay, cô làm ở công ty trang sức, nếu tặng đồ phế phẩm thì không làm được: “Con gái ấy mà phải dùng ngọc dưỡng. Rất
tốt.”
“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển biết sau này cô có thể trở thành bạn tốt với Tả Phán Tình, kéo tay cô: “Đi thôi. Chúng ta ngồi xuống.”
“Tâm Uyển.” Cố Học Mai ở sau đám người mở miệng, chuyển quà của mình: “Chúc mừng.”
“Cám ơn.”
Nhận quà của mọi người tặng rồi để cho Kiều mẹ cất đi. Kiều Tâm Uyển ngồi
xuống cùng mọi người nói chuyện phiếm, người làm bưng trà bánh đi lên
chiêu đãi khách. Mấy người bạn từ bé cười nói ồn ào, không khí rất náo
nhiệt. Chỉ có Kiều Tâm Uyển nghe mọi người nói chuyện mà ánh mắt không
ngừng nhìn ra ngoài biệt thự. Trầm Thành ngồi bên cạnh cô liếc mắt một
cái là đã biết tâm tư của cô.
Hôm nay Bối Nhi đầy tháng. Tất cả
mọi người đều đến, nhưng mà ba con bé Cố Học Võ lại không đến. Anh phải
cảm thấy vui vẻ, Cố Học Võ chắc đã buông tay rồi? Đầy tháng cũng không
đến, rõ ràng là đã thật sự từ bỏ Bối Nhi, không giành nữa. Nhưng mà
trong lòng anh lại càng cảm thấy Cố Học Võ vô tình. Thật sự vô tình.
Nhưng mà Kiều Tâm Uyển không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, ba mẹ Trầm Thành
với ba mẹ Cố Học Võ lúc này đều đã đến, thậm chí Cố Chí Cường cùng Trần
Tĩnh Như cũng đến. Sáu vị trưởng bối cùng lúc bước vào phòng khách.
Tiếng cười của mấy người trẻ tuổi cũng bớt đi hơn phân nửa. Sau khi đưa
mắt nhìn nhau đều đứng dậy nhường chỗ cho trưởng bối. Hàn huyên một lúc, mấy trưởng bối cũng đưa quà, Kiều Kiệt lúc này xuống lầu, khoác cánh
tay Tống Thần Vân đưa bọn họ đến phòng khách, nhường đại sảnh cho mấy
trưởng bối.
Kiều Tâm Uyển cũng muốn rời đi, lại nhìn thấyUông Tú
Nga đang ôm bé con mà trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác. Cô ngồi lại trong phòng khách cùng mấy trưởng bối, không có rời đi. Đến khi Uông Tú Nga bế con bé trả lại cho cô, cô mới lén nhẹ nhàng thở ra. Cô cảm thấy
mình quá nhạy cảm, dù sao đây cũng là Kiều gia chứ không phải là Cố gia. Cô mang con đi tìm Phán Tình hàn huyên, để bà Kiều ở lại tiếp đãi các
vị trưởng bối.
Cố Học Võ xuống máy bay, anh mở di động thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ. Anh nhướng mày, nhấn một dãy số trong đó, nghe âm thanh điện thoại bên kia
truyền đến, mi tâm hiện lên một tia bối rối: “Cậu nói cái gì?”
Điện thoại bên kia lập lại một lần. Sắc mặt Cố Học Võ có chút ngưng trọng.
Bước nhanh hơn đi ra ngoài. Bối Nhi hôm nay đầy tháng? Không phải là
ngày mai sao? Anh vẫn nghĩ là ngày mai. Theo Cố Học Văn nói thì là tính
theo âm lịch chứ không phải dương lịch. Cố Học Võ vươn tay bắt một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Kiều gia.
Tuy rằng Cố Học Võ đã hành động rất nhanh nhưng lúc đến Kiều gia cũng đã là buổi chiều.
Khách đến thăm đều đã đi rồi. Trong phòng khách, Kiều mẹ còn đang cho
người làm dọn dẹp. Nhìn thấy anh đến, sắc mặt bà có chút phức tạp nhưng
không ngăn cản anh lên lầu. Lúc anh đi lên lầu bà chỉ nhẹ nhàng mở
miệng.
“Học Võ, ba mẹ con hôm nay cũng tới.”
Cố Học Võ sửng sốt một chút, bước chân vừa định lên lầu liền dừng lại, xoay người nhìn Kiều mẹ, không rõ bà có ý gì.
“Bác không rõ lúc trước con và Tâm Uyển vì sao phải ly hôn. Tâm Uyển nói là
nó muốn vậy. Nhưng mà các con hiện tại đã có con rồi thì có phải nên xem xét đến chuyện tái hợp không?”
Hôm nay ngoại trừ Cố Thiên Sở
không tới, còn lại toàn bộ Cố gia đều có mặt. Cả một đoàn người lớn ghé
thăm như vậy mà nói là đến thăm Tâm Uyển thì ai tin, chi bằng nói ra là
đến thăm Bối Nhi cho tiện. Nếu là trước đây, Kiều mẹ cũng sẽ không nói
nhưng mà hôm nay thì khác, ba mẹ của Trầm Thành cũng đến, lúc sắp đi còn ý tứ sâu xa nói Trầm gia cũng thích Tâm Uyển, nếu không có đứa bé, Trầm Thành và Tâm Uyển cũng xem như môn đăng hộ đối. Nhưng mà hiện tại lại
có con nên mọi chuyện lại khác.
Câu nói kế tiếp, Trầm mẹ không
cần nói, Kiều mẹ cũng hiểu được. Trong lòng