Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214401

Bình chọn: 9.5.00/10/1440 lượt.

y cũng đã làm mọi thứ rồi, cô bảo tôi lưu manh, có quá muộn

không?”

Lí Lam thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Cố Học Võ, đột

nhiên hơi mất tự nhiên. Kéo chặt chăn, nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Học

Võ: “Đúng vậy. Tôi là Chu oánh, nhưng anh không tin tôi mà, vậy không

cho phép chạm vào tôi.”

“Tôi đúng là không tin cô.” Cố Học Võ gật đầu, hai tay chống hai bên hông Lí Lam: “Cho nên phải kiểm tra người không phải sao?”

“Anh. . . . . .” Lí Lam bực bội, nâng tay lên định tát vào mặt Cố Học Võ một

cái, nhưng động tác của anh so với cô ta còn mau hơn, bắt lấy tay cô ta, nhìn sự xấu hổ và giận dữ trong mắt cô ta: “Chu Oánh ở đâu?”

“Tôi chính là Chu Oánh.” Lí Lam vịt chết còn mạnh miệng, sao cũng không chịu đổi giọng: “Cố Học Võ, tôi chính là Chu Oánh, anh muốn chạm vào tôi thì làm đi.”

Cô ta giận dỗi cố sức kéo chăn, để lộ nửa thân người

tuyết trắng, mắt nhìn Cố Học Võ có một tia khiêu khích: “Đến đây. Tôi

đợi ngày này rất lâu rồi. Tôi không ngại đâu.”

Cố Học Võ nhìn thấy cơ thể cô ta thì xoay mặt qua, buông tay ra, đứng thẳng người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ngày hôm qua tôi nhìn thấy cô bị người ta đưa vào khách sạn, tôi thấy cô say rượu, luôn miệng nói muốn về nhà, cho nên chở cô đi. Tôi không biết nhà cô ở đâu, cho nên chỉ có thể chở cô tới khách sạn.”

Sửa sang lại quần áo mình, cầm di động và ví tiền hôm qua đặt trên bàn trà xong, anh bước ra cửa. Lúc đụng tới cánh cửa định mở ra, động tác anh ngừng một

chút.

“Cô nên cảm ơn việc hôm qua đã gặp được tôi.”

Nói

xong câu đó, Cố Học Võ rời khỏi. Lí Lam sắc mặt hơi xấu hổ, hơi bối rối, hơi căm phẫn. Thì ra có lúc anh ta cũng háo sắc như vậy ư?

Trong lòng bực bội, muốn rời giường, nhưng tìm không thấy quần áo mình, chỉ

cảm thấy mùi vị trên người là lạ, định tiến vào phòng tắm tắm rửa lại

thấy quần áo mình mặc hôm qua ở trên mặt đất. Ở phía trên đều bị lấm

bẩn, tất cả đều là vết nôn mửa.

Ơ. . . . . .

Đầu óc bỗng

nhiên hiện lên vài đoạn mơ hồ, hình như tối qua cô ta có ói. Là bởi vì

cô ta làm bẩn quần áo mình, Cố Học Võ mới cởi quần áo của cô ta?

Sắc mặt có vài phần xấu hổ, hơi bối rối. Rất nhanh tắm xong, dùng khăn lông quấn quanh cơ thể mình. Hiện tại cô ta muốn gọi ai đó giúp mình mang

quần áo qua. Khi đang rối rắm. Cửa phòng vang lên hai tiếng, cô đi mở

cửa. Một nữ phục vụ đứng ở bên ngoài, cầm trên tay hai cái túi.

“Cô à, đây là đồ cho cô.”

“Của tôi?” Nhìn logo trên túi xách tay, đó là một nhãn hiệu thời trang cao

cấp. Lí Lam chưa nhận, mà hơi đề phòng nhìn người kia: “Ai đưa cho cô?”

“Một người đàn ông.” Người bán hàng đặt túi lên tay cô.

“Cám ơn.” Lí Lam nhận quần áo, đóng cửa lại, mở cái túi, lấy quần áo bên

trong ra, là một chiếc váy liền màu trắng. Phong cách trang nhã trong

sáng. Là kiểu mới của nhãn hiệu cao cấp này vừa ra mắt năm nay.

Phía dưới cái váy, còn có một bộ áo lót, cũng màu trắng. Vừa vặn số đo của cô ta.

A ——

Khuôn mặt Lí Lam đột nhiên đỏ lự, ôm mặt hết sức xấu hổ. Thánh thần ơi, Cố Học Võ, anh ta. . . . . .

Anh vậy mà giúp cô ta mua áo lót? Lại còn biết ngực cô ta nhỏ? Lí Lam xấu

hổ khủng khiếp, nhưng lúc này cũng thật sự cần, cầm quần áo mặc vào, tim đập hơi nhanh.

Cố Học Võ, nếu anh không tin tôi, tại sao vì tôi

làm những chuyện này? Nếu anh tin tôi, vậy sao anh lại xa cách tôi nghìn dặm chứ?

Lí Lam càng ngày càng hiếu kỳ về Cố Học Võ, cũng càng ngày càng xúc động, muốn hiểu Cố Học Võ hơn, tới gần Cố Học Võ hơn.

Kiều Tâm Uyển hôm nay thức dậy rất sớm. Rốt cục đã qua một tháng. Hôm nay là đầy tháng Bối Nhi, mẹ cô muốn đặt nhà hàng tổ chức yến tiệc. Kiều Tâm

Uyển từ chối. Đối với cô mà nói, Bối Nhi hiện tại cũng chưa biết gì,

không cần thiết ôm đi để nhiều người tới thăm như vậy, con bé sẽ không

quen. Chỉ cần người một nhà cùng vui vẻ ăn bữa cơm thân mật là được rồi.

Kiều mẹ không muốn trái ý cô, kỳ thật nói muốn làm tiệc rươu, cũng chỉ là

hỏi chút thôi. Sợ con gái nghĩ bọn họ xem nhẹ cháu ngoại. Trên thực tế

chuyện Kiều Tâm Uyển ly hôn, tuy rằng người biết đến không nhiều lắm,

nhưng nếu cô sinh con, làm tiệc đầy tháng, thế nào cũng phải là gia đình chồng tổ chức. Nếu nhà mẹ đẻ làm thì cảm giác dở dở ương ương. Đương

nhiên lời nói này, Kiều mẹ thế nào cũng sẽ không nói trước mặt Tâm Uyển.

Song lễ nghi vẫn phải có. Mẹ cô sáng sớm đã đến cửa hàng trang sức mua một

bộ khóa vàng. Vòng tay vàng. Kiểu mẫu chế tác đặc biệt, hết sức đáng yêu vui mừng. Chiếc vòng bên trái ghi là thông minh lanh lợi, chiếc bên

phải là khỏe mạnh hoạt bát

Sáng sớm, bà vú đã tắm cho Bối Nhi,

thay quần áo mới, đeo dây chuyền và chiếc khóa vàng nhỏ vào tay của bé.

Kiều Tâm Uyển ôm Bối Nhi, phát hiện con gái hôm nay dường như cũng rất

vui. Không chịu ngủ mà cứ nhìn cô, con mắt đảo qua đảo lại.

“Tâm

Uyển.” Trầm Thành không biết tới từ lúc nào. Cầm trong tay một cái hộp

nhỏ. Nhìn Tâm Uyển ôm Bối Nhi ngồi ở bên giường, đưa tay đặt cái hộp nhỏ lên tay Kiều Tâm Uyển .

“Mừng Bối Nhi đầy tháng nhé.” Nhìn Kiều

Tâm Uyển nhận đồ, anh ta liếc mắt nhìn Bối Nhi trong lòng cô trợn tròn

mắt không chịu ngủ một cái: “Bối Nhi hôm


XtGem Forum catalog