y nếu không thì không thể
có sợi dây chuyền này.
Những nghi vấn tích dồn lại thành mê cung. Anh không thích cảm giác ấy, muốn thoát ra nhưng lại hiểu rõ bản thân
không thoát được.
Trong lòng có phần buồn bực. Anh lấy di động
gọi hai cuộc. Tiếp tục cho người thăm dò rõ ràng mọi chuyện về Lí Lam.
Tắt điện thoại, ánh mắt anh lại nhìn khuôn mặt phấn nộn hấp dẫn trên màn hình di động.
Đó là ở phòng bệnh, sau khi con gái ngủ, anh đã
chụp ảnh con. Lúc đó thấy bộ dáng con ngủ, thực sự cảm giác như được
thấy thiên thần nên thuận tay chụp được tấm hình này.
Trong lòng
có chút cười nhớ nhung, anh chưa bao giờ là một người dịu dàng. Nhưng
với đứa bé vừa mới sinh kia lại không có chút sức chống cự nào, thậm chí còn kích động, muốn cho con bé cả thế giới.
Tất cả ý niệm ấy trong đầu khiến anh an vị không được, cầm chìa khóa xe ra ngoài, hướng đến Kiều gia.
Vừa tới nơi, bà vú vừa thay tã cho Bối Nhi, ôm bé đặt xuống giường.
“Để tôi.” Cố Học Võ nhìn thấy, vươn tay đón đứa bé trên tay bà vú: “Tôi ôm con bé một cái.”
“. . . . . .” Bà vú thoáng sửng sốt, cũng không quên lời Kiều Tâm Uyển, cô nói không được để Cố Học Võ bế con.
“Thưa cậu, phiền cậu buông bé ra.”
Cố Học Võ không nghe, anh cúi đầu nhìn con gái, khuôn mặt của bé dán vào ngực anh mới một giây đã òa khóc “Oe oe”
Trên mặt có vài phần xấu hổ, Cố Học Võ đối diện với con gái, làm thế nào cũng không chịu buông tay.
“Cậu à.” Bà vú nóng nảy, đứa bé này lại khóc, Kiều Tâm Uyển mà đến thì công
việc của bà nhất định sẽ không còn: “Cậu thả bé ra được không?”
Động tác Cố Học Võ ôm con hơi không quen, cứng ngắc, nhưng anh vẫn hết sức
cẩn thận che chở sau lưng Bối Nhi, vươn tay khe khẽ vỗ, muốn bảo con
đừng khóc.
“Cậu à, Bối Nhi không cần cậu ôm, cậu buông Bối Nhi
xuống đi.” Dì Chu cũng không còn trẻ, có chuyện gì chưa thấy? Cũng như
Cố Học Võ vậy, vừa nhìn là đã thấy chắc chắn lúc trước bỏ rơi vợ con,
hiện tại cảm thấy hối hận muốn bắt đầu lại.
Trong mắt Cố Học Võ
hiện lên vài phần phiền muộn, biết bản thân nên trả con cho dì Chu, hoặc đặt bé xuống giường, nhưng cảm giác cục thịt trong ngực ấm áp quá khiến anh không hiểu sao không thể buông tay.
“Lão Đại?” Giọng Trầm Thành vang, đứng tại chỗ nhìn Cố Học Võ, trong mắt có một tia khiếp sợ: “Sao anh ở đây?”
“Đến thăm con bé.” Cố Học Võ cảm giác con gái còn khóc trong lòng, cũng không nhìn biểu cảm của Trầm Thành.
“Tâm Uyển bảo em bế Bối Nhi đến cho cô ấy.” Trầm Thành tiến lên phía trước,
vươn tay về phía Cố Học Võ, muốn bảo anh đưa con cho mình. Hai tay Cố
Học Võ vô thức thu lại, liếc mắt nhìn Trầm Thành một cái.
“Trầm Thành, đây là con gái anh.” Là con của Cố gia, là con gái anh.
“Lão Đại.” Trầm Thành hiểu rõ lời này, có chút lừa mình dối người. Nhưng
nghĩ đến thái độ Kiều Tâm Uyển gần đây đều là do Cố Học Võ tạo thành nên ít nhiều cũng giận Cố Học Võ.
“Con là của Tâm Uyển, không liên quan với anh.”
Khi Trầm Thành nói, Cố Học Võ rốt cuộc nhướng mày nhìn về phía Trầm
Thành, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Không chú ý đến sự ngạc
nhiên trong mắt anh, Trầm Thành tiếp tục mở miệng: “Lão Đại. Trả đứa bé
cho em.”
Sau khi sự kinh ngạc nhất thời đi qua, hai tròng mắt Cố
Học Võ khôi phục vẻ bình tĩnh, năm đó trong đại viện, anh đúng là lão
Đại, nói sao làm vậy. Giờ cũng vậy, anh không sợ bất kì ai, bất kì chỗ
nào, đương nhiên cũng bao gồm Trầm Thành.
“Trầm Thành, cậu muốn
đến bên Tâm Uyển, anh không ngăn cản. Song, anh phải nhận con của anh,
cậu cũng đừng ngăn cản.” Cố Học Võ tùy việc mà xét, anh và Kiều Tâm Uyển đã ly dị. Kiều Tâm Uyển muốn ở cạnh ai, anh không có quyền can thiệp,
song con là của anh, anh có quyền.
“Lão Đại.” Anh muốn nhận con
liền tỏ ý sẽ tiếp tục chạm trán cùng Kiều Tâm Uyển, mà Kiều Tâm Uyển yêu Cố Học Võ đến tận xương tủy nên chỉ cần thấy anh không ngừng xuất hiện
là lại không thể quên anh.
Trầm Thành không muốn như vậy, anh ta
nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt có chút lên án: “Lão Đại. Trước đây anh đã làm
chuyện gì, em không muốn nhắc đến, nhưng con là của Tâm Uyển. Em hy vọng anh có thể buông tay.”
“Anh làm gì?” Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên. Cậu ta thật đúng là không biết mình đang làm gì.
“Anh ức hiếp Tâm Uyển, xúc phạm Tâm Uyển, hiện tại cô ấy sinh con anh lại quay lại, anh không biết anh rất quá đáng sao?”
“Quá đáng?” Cố Học Võ muốn cười, con gái trong lòng còn khóc kịch liệt, anh
đổi một tư thế, tay ôm con. Ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con. Để
con an tĩnh lại.
Bối Nhi chẳng những không an tĩnh ngược lại còn khóc dữ hơn.
“Lão Đại.” Trầm Thành nhìn bộ dạng bé như vậy thì hết sức đau lòng: “Anh buông tay đi.”
Bất luận là Kiều Tâm Uyển hay Bối Nhi, anh cũng đều buông tay đi.
“Nếu anh nói không?” Cố Học Võ nửa ngẩng đầu lên nhìn Trầm Thành, trong mắt mang theo một tia khiêu khích.
Trầm Thành sửng sốt, nhất thời cũng tìm không được lời mà nói, dì Chu ở bên
cạnh ngây người, đoạt đứa bé thì sợ bé bị thương, không đoạt đứa bé thì
nó lại khóc, nhìn Trầm Thành cũng không biết phải làm sao đứng tại chỗ
bất động. Trong phòng chỉ có thể nghe ti
