Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213743

Bình chọn: 10.00/10/1374 lượt.

người bị anh ôm, tư thế như vậy, rất rất xấu hổ, càng làm cho cô xấu hổ đến không chịu được. Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Mĩ, nhưng ba mẹ vẫn

đưa cô đi học ở trường nữ, cho nên chưa từng cùng người khác giới ôm

nhau.

“Anh, anh buông ra trước đi.”

“Nếu cô cũng bị kẻ thù khống chế như vậy, cô cũng muốn bảo hắn buông cô ra

sao?” Hiên Viên Diêu trừng mắt, không định buông ra, chỉ có thể nhìn cô

gái nhỏ trong ngực, trên người tản ra một hơi thở thanh xuân. Tựa như

bánh mì vừa mới ra lò nhìn ngọt ngào ngon miệng.

Hiện tại là làm sao vậy? Đối với một cô gái chưa trưởng thành mà cũng có dục vọng sao? Ánh mắt hơi hơi nheo lại, anh ta nhớ tới sau khi theo Tả Phán Tình về nước, đã lâu rồi anh ta không có phụ nữ.

Yuki không có chú ý tới ánh mắt đang biến hóa của Hiên Viên Diêu, chỉ nghĩ

đến lời nói của anh, đúng vậy, nếu là kẻ địch khống chế cô thì sao? Tâm

tư vừa động, cô sử dụng những chiêu A Long đã dạy mà công kích lại Hiên

Viên Diêu.

Một tay cô bị Hiên Viên Diêu nắm,

chỉ có thể sử dụng tay kia, còn chưa đụng tới Hiên Viên Diêu thì gương

mặt đã bị anh ta bắt lấy, xoay qua một cái, hai tay đều bị anh ta nắm

hình thành tư thế bị anh ta ôm.

Trong mắt Hiên Viên Diêu hiện lên một tia sáng, cúi đầu, hôn xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại ngay trước mắt.

Á. Yuki mở to hai mắt nhìn, cảm nhận đôi môi mềm mại đó mà cả hồi lâu nói không nên lời.

Thiếu gia, đây là đang làm cái gì? Anh ta lại hôn mình? Đầu óc ầm ầm rối

loạn. Tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy lên, trong lòng có chút rối

loạn……

. . . . . . . . . . . . .

Cuối tuần.

Tả Phán Tình ở nhà, nhìn mình trong gương, mang thai tháng thứ tám, bụng

to như quả bóng lớn vậy. Mà cô cũng càng ngày càng lười biếng. Ngoài đi

làm, thì chỉ có ngủ. Cảm giác mình cũng không khác gì heo.

Tâm tình vô cùng buồn bực. Mấy ngày nay Cố Học Văn không ở nhà. Nói là phải đi công tác. Chán muốn chết, công tác cái gì chứ? Cô đã mang thai tháng thứ tám rồi, nếu như sinh con mà không có anh ở cạnh thì cô sẽ giết

chết anh.

Trong lòng cô hy vọng Cố Học Văn sẽ mau chóng trở về. Nhưng cũng biết là không có nhanh như vậy. Xem thời

gian, Cố Học Văn còn phải hai ngày nữa mới trở về. Trong lòng có chút

phiền muộn. Cố Học Văn ơi là Cố Học Văn, anh mau về đi.

Kỳ thật trước kia anh thường xuyên vắng nhà cô cũng không có cảm giác gì.

Nhưng từ sau khi cô mang thai, ngày nào cũng có anh ở bên. Lần này không có anh, cảm giác có chút kỳ kỳ. Trong lòng cô cũng hiểu vấn đề là ở

mình nên đành thở dài. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, so với Trịnh Thất

Muội, cô đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nghĩ đến

Trịnh Thất Muội, cô lại không thể không lo lắng. Bụng Trịnh Thất Muội

càng lúc càng lớn. Đã vài lần cô muốn đưa cô ấy đến Bắc Kinh. Đến lúc

sinh cũng có bạn, cô còn có thể mời người chăm sóc cho cô ấy

nữa. Nhưng Trịnh Thất Muội lại không cần. Bảo mẹ cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy. Còn nói vú nuôi ở thành phố C không có đắt như ở Bắc Kinh, hoàn

toàn không cần như vậy.

Cô cũng không có cách nào, đành phải tùy ý cô ấy, hiện tại chỉ hy vọng Thất Thất có thể bình

an sinh con. Cô lại nghĩ tới Kiều Tâm Uyển.

Đúng vậy, từ lần trước ở bệnh viện đến bây giờ cũng qua hơn nửa tháng. Không biết cục cưng của chị ấy thế nào. Cô cũng muốn nhìn bé con một chút.

Nghĩ là làm. Tả Phán Tình cầm túi xách đi ra ngoài, nhìn cô muốn đi ra

ngoài, thím Trương chạy nhanh ra gọi lái xe tới đưa cô đi.

“Cô ơi, cô muốn đi đâu?”

“Đi gặp bạn ạ.” Tả Phán Tình phất phất tay. Thím Trương đối với cô rất tốt, mỗi ngày đều đổi các món ăn dễ tiêu hóa cho cô.

Lái xe biết Kiều gia, không cần Tả Phán Tình phải gọi điện thoại hỏi đường, tới Kiều gia, cô nói qua vài câu cùng người giúp việc rồi lên lầu.

Kiều Tâm Uyển nhìn thấy cô đến thì rất bất ngờ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ: “Phán Tình, sao em lại tới đây?”

“Vâng.” Tả Phán Tình nở nụ cười: “Không chào đón à?”

“Hoan nghênh. Hoan nghênh.” Kỳ thật ở cữ là chuyện nhàm chán nhất trên thế

giới này. Ngoại trừ ngủ, vẫn là ngủ. Nói hoa mỹ là muốn tĩnh dưỡng cơ

thể, kỳ thật so với ngồi tù cũng chẳng khác là mấy.

“Thế nào rồi, cơ thể khôi phục được nhiều chưa chị?” Tả Phán Tình nhìn thấy

khí sắc của cô, so với lúc ở bệnh viện thì tốt hơn nhiều, lúc đó sắc mặt còn trắng xanh, hiện tại rất hồng hào.

“Uhm.” Ngoài việc tìm dì Chu đến giúp chăm sóc con, Trầm Thành còn cố ý mời

một chuyên gia dinh dưỡng, chuyên môn nấu cho cô những món ăn giúp khôi

phục sau khi sinh.

Đầu bếp làm cơm đều dựa

theo thực đơn chuyên gia dinh dưỡng cung cấp, dinh dưỡng cân đối, hơn

nữa hương vị cũng rất ngon, thanh đạm không dầu mỡ.

“Thật tốt.” Tả Phán Tình nhìn hai bên: “Cục cưng đâu? Sao mà không thấy đâu vậy?”

“Cục cưng ở phòng bên cạnh.” Kiều Tâm Uyển vươn tay chỉ chỉ: “Chị thường ngủ không sâu. Mẹ chị sợ ảnh hưởng đến việc chị nghỉ ngơi.”

“Thật tốt.” Vẻ mặt Tả Phán Tình hâm mộ: “Chị hạnh phúc thật, đã sinh con rồi.”

Cô thật đáng thương, còn phải khiêng một cái bụng lớn như vậy.

“Cái gì chứ, em cũng sẽ nhanh sinh thôi mà.” Bụng đã lớn như vậy, chắc cũng chỉ ngày một ngày hai là sinh thôi.

“Em cứ nghĩ đến là