này cũng
không chớp, mở trừng trừng nhìn anh, vẻ mặt không vui, hình như rất
không vui khi thấy anh. Song thần sắc Cố Học Võ lại mang theo vài tia
tựa hồ ân cần.
Cô hoa mắt sao?
Kiều Tâm Uyển trừng mắt
nhìn rõ ràng, một chút thân thiện kia đâu mất, chỉ còn lại chỉ trích:
“Anh lúc này không bị trúng gió đấy chứ, anh chẳng lẽ không biết nói
sao?”
Tuy đang là mùa hè nhưng hôm nay trời đầy mây, gió hơi lớn chút đỉnh. Ngộ nhỡ cảm lạnh, sẽ không tốt.
Thật sự mới mẻ ha. Kiều Tâm Uyển rút tay ra khỏi tay Cố Học Võ, vẻ mặt có
vài phần trào phúng: “Cố Học Võ, anh có biết anh đang làm gì không?Anh
đang quan tâm tôi à?”
Người trước mắt cô bị ma nhập sao?
Thần sắc Cố Học Võ nghiêm túc, cũng không có ý trêu đùa Kiều Tâm Uyển: “Nếu
cô cảm lạnh mà lại cho con bú thì con gái rất có thể sẽ đau bụng, thậm
chí gây nên một loạt những khó chịu.”
Hai ngày nay mặc dù anh
không tới, nhưng vẫn xem sổ tay trẻ sơ sinh, đối với hành động lúc này
của Kiều Tâm Uyển, anh có vài phần không tán thành.
Kiều Tâm Uyển hiểu, cô còn tưởng Cố Học Võ đổi tính, biết lo lắng cho mình, ồn ào cả
buổi hóa ra là lo lắng cho con. Thực buồn cười, rõ ràng hết hi vọng rồi
mà ban nãy cô còn có một tia chờ mong. . . . . .
“Cám ơn anh lo
lắng. Tôi còn quan tâm Bối Nhi hơn anh, càng không muốn Bối Nhi gặp vấn
đề. Cho nên tôi sẽ bảo trọng tốt chính mình.”
Nếu anh đến là muốn cướp con gái thì cô không muốn thấy anh nữa: “Mời anh ra ngoài, tôi không muốn thấy anh.”
Vẻ chán ghét trong mắt cô quá rõ ràng, Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt có vài phần lạnh lẽo: “Kiều Tâm Uyển, cô có thể bình tĩnh chút không?
Hôm nay anh đến là muốn cùng cô thảo luận về vấn đề con gái một chút. Nếu
cô vẫn tỏ thái độ như vậy, anh rất hoài nghi bọn họ có thể tiến hành
cuộc đối thoại này được bình thường hay không.
“Bây giờ tôi có gì không bình tĩnh nào?” Kiều Tâm Uyển cảm thấy cách anh nói quá mới mẻ:
“Cố Học Võ, nếu tôi không bình tĩnh thì đã báo cảnh sát, nói anh xâm
nhập gia cư bất hợp pháp.”
“Kiều Tâm Uyển.” Kiểu nói như thế, còn bảo cô rất bình tĩnh, Cố Học Võ thấy cô vẫn đứng, cũng không để ý, bàn tay to duỗi ra, bế cô lên.
“Cố Học Võ , anh làm gì . . . . . .”
Thân thể Kiều Tâm Uyển lập tức mất trọng lực, hơi nóng nảy: “Anh là đồ
khốn , anh thả tôi xuống.”
Thân thể bị anh đặt lên giường, cô vừa muốn chống người ngồi dậy, một tay Cố Học Võ vẫn giữ sườn cô. Cô ngửa
đầu một cái, môi chết tử tế không chết lại quét qua môi Cố Học Võ.
Trời long đất lở trong lúc ngắn ngủi đó, cũng chỉ thoáng qua nhưng khiến
Kiều Tâm Uyển giật mình. Cố Học Võ cũng bỗng chốc sửng sốt. Kiều Tâm
Uyển rất nhanh liền phản ứng lại, định lui ra phía sau, hai tay chống
người cũng buông lỏng, cơ thể liền ngã ra sau, suýt u đầu. Cố Học Võ
duỗi bàn tay to ra, che sau gáy cô, giúp cô tránh kiếp nạn.
Nhưng cứ thế này. Tư thế hai người lập tức trở nên hết sức ám muội. Tay anh
còn ôm eo cô, một tay che cổ cô như thế, cảm giác giống như ôm cô vậy.
Mặt Kiều Tâm Uyển không khống chế được mà đỏ lên, nóng ra. Cô tức giận liếc mắt nhìn Cố Học Võ trừng trừng: “Anh, anh buông ra.”
Trong mắt Cố Học Võ có một tia xấu hổ hiện lên, nhưng không thả tay, mà đặt
một cái gối sau thắt lưng Kiều Tâm Uyển, lúc này mới buông cô ra.
Kiều Tâm Uyển thu hồi ánh mắt, cúi đầu, thần sắc hơi mất tự nhiên, tim cũng
đập nhanh hơn, cảm thấy như là có một con nai con đang nhảy lung tung
vậy, cảm giác này khiến cô chịu không nổi đẩy Cố Học Võ một cái: “Anh
tránh ra. Tôi không thích anh ở đây.”
Suy nghĩ hai ngày, cô đã hạ quyết tâm phải quên Cố Học Võ, bắt đầu cuộc sống mới. Điều kiện tiên
quyết là anh đừng suốt ngày lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô. Nhìn thấy lại
phiền.
Cái giọng nói không có chút khiển trách kia, Cố Học Võ
nghe chẳng có chút thuyết phục chút nào. Mà lúc này cô cúi đầu, cụp mắt, trên gương mặt từ trước đến nay vẫn luôn xinh đẹp phóng khoáng giờ lại
chút na ná thẹn thùng. Không cam lòng, gương mặt diễm lệ vì tức giận mà
đỏ ửng, ánh mắt Cố Học Võ hơi mờ mịt. Anh ho nhẹ một tiếng, bắt mình
bình tĩnh.
“Kiều Tâm Uyển, cô có thể bình tĩnh chút không?” Bình tĩnh thật sự, không phải nói mấy lời giận dỗi.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thở sâu, bắt bản thân điềm tĩnh, đừng chịu ảnh
hưởng của người này nữa: “Anh cho rằng tôi không bình tĩnh sao? Tôi rất bình tĩnh. Anh tới không phải là muốn đòi lại con à? Tôi nói cho anh
biết, không thể được.”
Câu trả lời của cô rất cương quyết, rất dứt khoát. Với Cố Học Võ, cô tuyệt không nhượng bộ, càng không thể đem con cho anh.
“Cô nói lời này là không bình tĩnh rồi.” Cố Học Võ hừ lạnh một tiếng, hoàn
toàn không chấp nhận lúc này Kiều Tâm Uyển đang bình tĩnh: “Con là của
tôi, không phải vì một câu nói của cô là có thể quyết định tương lai nó. Cô không được phép phủ nhận việc tôi là ba của con.”
“Tôi cũng
nói rồi, là anh – chính anh không cần con.” Cô vẫn nhắc lại lời anh
nói, mệt mỏi quá. Kiều Tâm Uyển hơi bực bội, co người, kéo cao chăn định ngủ, chẳng thèm để ý người này.
“Tôi không muốn đòi con cô.”
Trước đây Cố Học Võ thật chưa từng quyết định