đứa bé thì anh ta đã biết. Ánh mắt nhìn phía trước, giọng nói rất là dịu dàng.
“Em muốn nói gì?”
“Hôn lễ của chúng ta hủy bỏ
đi.” Uông Tú Nga nói đúng, sự tùy hứng của cô sẽ tạo nên một cuộc hôn
nhân không tình yêu làm cho cô và Cố Học Võ đều đau khổ ba năm. Cô không muốn vì việc tùy hứng của cô lại tạo nên một cuộc hôn nhân bi kịch
khác.
Xe dao động, rất nhanh khôi phục bình thường. Trầm Thành
nhìn mặt đường phía trước, đối với sự bình tĩnh của mình cũng vô cùng
kinh ngạc: “Anh nghĩ, Bối Nhi cần có ba.”
“Kỳ thật không có vấn
đề gì.” Kiều Tâm Uyển đã suy nghĩ rất kỹ: “Em sẽ cho con bé đầy đủ tình
yêu thương. Có ba hay không cũng không quan trọng. Con bé còn có bà
ngoại, ông ngoại và cậu.”
“Nhưng mà anh muốn là ba của con bé.”
Vẻ mặt Trầm Thành thực ngưng trọng, đạp phanh xe, quay sang nhìn Kiều
Tâm Uyển ánh mắt đặc biệt nghiêm túc: “Anh muốn làm ba của Bối Nhi, muốn làm chồng của em. Đây là điều anh muốn.”
“Nhưng mà em không
muốn.” Kiều Tâm Uyển không thể lừa gạt chính mình: “Trầm Thành, tất cả
những gì anh làm cho em, em thật sự rất cảm động. Em cũng rất muốn ở
cùng với anh. Nhưng mà như vậy đối với anh thật không công bằng. Em cũng không yêu anh…”
“Anh yêu em.” Trầm Thành tăng thêm giọng điệu,
giọng nói khẳng định: “Giống như em nói, tình yêu của anh rất nhiều.
Nhiều đến mức có thể cho em một nửa. Như vậy tình yêu của chúng ta đã đủ rồi.”
“Trầm Thành. . . . . .” Giọng nói nghẹn ngào, Kiều Tâm
Uyển nói không ra lời, Trầm Thành đưa khăn giấy vào trong tay cô: “Em
đừng khóc, em muốn làm anh đau lòng sao?”
“. . . . . .” Lắc đầu,
ngôn ngữ đã yếu ớt, lời cự tuyệt không nói nên lời. Cô không phải Cố Học Võ, không có khả năng tàn nhẫn làm tổn thương người yêu mình.
Trái tim bỗng nhiên đập nhanh. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cô và Cố Học Võ mặt lạnh nhìn nhau. Trong lòng lại nổi lên sự căm hận. Thật sự hận, hận sự lãnh khốc của anh, hận anh tuyệt tình.
Nếu không phải anh với cô có đứa bé. Nếu không phải anh vẫn từng bước ép sát? Cô làm sao lại
muốn đi tìm Trầm Thành tìm kiếm một chút che chở?
“Tâm Uyển?”
Trầm Thành nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Kiều Tâm Uyển, vươn tay muốn nắm tay cô, một giọt nước mắt đột nhiên liền lăn ra khỏi mắt cô. Dọc theo
hai má chảy xuống rơi lên mu bàn tay anh ta.
Nhiệt độ đó, làm tay Trầm Thành như bị phỏng.
“Tâm Uyển, em đừng như vậy. . . . . .” Trong mắt Trầm Thành hiện lên một tia đau lòng. Muốn nói cho cô biết anh sẽ không ép buộc cô, nhưng mà câu
nói đó cũng thật khó nói.
“Bíp bíp” xe ở phía sau bóp còi, Kiều
Tâm Uyển ngẩng đầu liếc nhìn Trầm Thành một cái, anh cũng nhìn cô. Hai
người ánh mắt đối diện, đơn giản nhìn nhau một cái, còn hơn thiên ngôn
vạn ngữ.
Trầm Thành bình tĩnh lại khởi động xe, thả chân ga lái
qua giao lộ. Lại cất giọng rất nhẹ, gần như nghe không rõ: “Tâm Uyển, để em quên lão Đại khó vậy sao?”
“…” Không phải.
Kiều Tâm Uyển lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng lại nói không nên lời, không
thể nào mà chỉ đơn giản hai ba từ là có thể diễn tả được cõi lòng đang
rối như tơ vò, cuối cùng mới yếu ớt nói ra: “Trầm Thành. Anhta muốn con
của em.”
Không phải cô không muốn quên Cố Học Võ, mà là anh cứ
hiện ra ở trước mặt cô, không ngừng nhắc nhở cô là cô từng rất ngốc.
Từng si mê.
Cô nhớ rất rõ ràng, cô từng dại dột, từng ngu ngốc,
cuối cùng là bị tổn thương, cô không muốn, cũng không hy vọng Trầm Thành cũng giống như cô.
Cõi lòng chua xót, khó chịu, muốn nói cái gì
lại nói không nên lời. Cảm giác bị bóp nghẹt. Trầm Thành chuyên chú lái
xe, nhất thời nói không nên lời.
“Anh ấy muốn thìem sẽ cho sao?”
“Không.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, trái tim hết sức kiên quyết: “Em đương nhiên sẽ không đưa con cho anh ta.”
“Đó không phải là kết thúc.” Trầm Thành thở dài: “Tâm Uyển, anh hy vọng em
hạnh phúc.Nếu em lấy anh, anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh tin anh có thể
cho em tất cả mọi thứ. Anh không yêu cầu em phải yêu anh, chỉ cần em để
cho anh yêu em là được.”
Kiều Tâm Uyển yêu một cách mù quáng, vứt bỏ cả tôn nghiêm, anh ta làm sao không biết? Ngay từ đầu nhìn Kiều Tâm
Uyển vì lão Đại đau khổ, về sau nhìn cô vì lão Đại mà tổn thương, lại
càng về sau nhìn cô một đường nghiêng ngả lảo đảo đâm đầu vào tường mà
vẫn không quay đầu lại. Mãi đến khi trái tim đã chết và hết hi vọng,
cùng lão Đại ly hôn.Anh ta đau lòng vì cô, không muốn nhìn thấy cô khốn
khổ vất vả như vậy. Điều anh ta có thể làm được chính là cho cô một gia
đình. Cho cô hạnh phúc cả đời.
“Tâm Uyển. Chúng ta kết hôn đi. Không cần huỷ bỏ hôn lễ. Anh thật sự có thể yêu em. Yêu mãi mãi.”
“Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển nắm tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô
không biết phải nói gì, ngoài cảm động, vẫn là cảm động nhưng cũng chỉ
có cảm động.
“Cứ vậy đi, đừng nói nữa.” Trầm Thành đã ra kết
luận. Đạp chân ga, lái xe về hướng biệt thự Kiều gia mà đi. Không muốn
trong xe im lặng, anh ta bật radio lên.
Kiều Tâm Uyển muốn nói cái gì đó, lúc này một giọng nữ buồn mang theo vài phần tê tái vang lên:
Emcứ tưởngmình sẽ khóc
Thế nhưng không hề có
Em chỉ biết ngơ ngẩn, nh