ìn theo bước chân anh
Thầm gửi đến anh lời chúc phúc cuối cùng
Chẳng lẽ đây không phải là một sự lĩnh ngộ ư
Để em nhìn thấy rõ bản thân mình
Cho dù những đau khổ của tình yêu
Ngày và đêm
Ở tận trong sâu thẳm tâm hồn em
Em nghĩ em sẽ trả thù
Thế nhưng không hề thế
Khi mà em nhìn thấy người đàn ông mà emđã từng yêu
Thì lại tựa như một đứa trẻbất lực
Phải chăng đây không phải là một loại lĩnh ngộ
Để cho em nhìn rõ chính mình
Được yêu là một hạnh phúc xa xỉ
Đáng tiếc anh chưa bao giờ để ý
A! Một cuộc tình đã kết thúc như thế
A! Một trái timbỗng chốc hóa hoang vu
Nếu tình yêu của chúng ta là sai lầm
Thì mong là hai ta đã không chịu những đau đớn vô ích
Nếu đã từng thật tâm thật ý trả giá
Thì cũng đủ để mãn nguyện
A! Sự lĩnh ngộ này thật đau đớn xiết bao
Anh đã từng là tất cả với em
Nhưng khi quay đầu nhìn lại con đường đã từng đi qua
Mỗi bước đi đều cô độc biết bao
A! Lĩnh ngộ này thật đau đớn xiết bao
Anh đã từng là tất cả với em
Chỉ mong anh thoát khỏi xiềng xích tình yêu này
Vượt qua trói buộc mà theo đuổi tình yêu
Đừng vì yêu mà đau khổ nữa
Đừng vì yêu mà đau khổ nữa,nhé anh?[1'>
Cố Học Võ đã từng là tất cả của cô, tình yêu của cô cũng mù quáng như vậy, tuyệt vọng như vậy.Còn hiện tại. Cô vừa mới bước ra khỏi một cuộc hôn
nhân không tình yêu, sau đau đớn cùng cực lúc này cô mới hiểu Cố Học Võ
tuyệt đối không có khả năng yêu cô.Cuồi cùng mới rời đi, nếu bây giờ cô
còn đi vào một cuộc hôn nhân không tình yêu khác thìsẽ lại làm mình rơi
vào đau đớn đúng không?
Cuộc hôn nhân ba năm đau đớn còn chưa đủ để cô hiểu rõ sao? Yêu không yêu với quên không quên chẳng có quan hệ gì với nhau.
Cô rất rối rắm, bởi vì bài hát kia mà chìm vào im lặng. Trầm Thành cũng
vậy. Hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng hát của nữ ca sĩ vang vọng ở trong xe.
… … … …
Xe dừng lại ở ngoài biệt thự Kiều gia. Xe của Kiều Kiệt cũng vừa đến. Vú nuôi ôm
Bối Nhi lên lầu, phòng của Bối Nhi sớm được chuẩn bị và trang trí xong,
ngay bên cạnh phòng của Kiều Tâm Uyển.
Kiều Tâm Uyển vẫn được
Trầm Thành bế lên lầu, vào cửa, cả chặng đường đều im lặng. Kiều Tâm
Uyển tâm tình phức tạp. Đối mặt với Trầm Thành, cô không biết nói gì.
“Em mệt thì nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Nếu thế giới này có ai làm cho Trầm
Thành không đành lòng thì đó chính là Kiều Tâm Uyển. Đối với cô, anh ta
luôn không đành lòng.
“Ah.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, cũng không nói một lời cảm ơn. Thiếu nợ quá nhiều, làm thế nào nói một lời cảm ơn có
thể giải quyết được?
“Anh về trước.” Trầm Thành nhìn mặt cô: “Em phải chú ý thân thể, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh lại tới thăm em.”
“Uh.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, xoay người, không nhìn Trầm Thành. Trầm Thành
trong lòng dâng lên một tia chua sót. Trong lòng thực chua sót, nhìn cô
quay lưng, cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi.
Anh ta đi rồi, Kiều mẹ mới vào: “Con bé đang ngủ. Mẹ cho dì Chu nghỉ ngơi một lúc rồi.”
“Dạ.” Kiều Tâm Uyển tin vào vú nuôi. Trầm Thành thực sẽ tìm người, dì Chu đối với embé luôn rất cẩn thận chu đáo.
“Tâm Uyển.” Kiều mẹ ngồi xuống giường, vẻ mặt quan tâm: “Vừa rồi mẹ thấy sắc mặt Trầm Thành không tốt lắm. Mẹ bảo nó ở lại ăn cơm mà nó cũng không
quan tâm, cứ như vậy mà đi. Các con làm sao vậy? Không phải là cãi nhau
chứ?”
“Không có.” Kiều Tâm Uyển không muốn nói chuyện này. Ở
trong lòng thở dài, cô không biết phải nói với mẹ như thế nào: “Mẹ. Con
mệt quá, con muốn ngủ một lúc, mẹ đừng quản con.”
“Con là con gái mẹ, sao mẹ có thể mặc kệ?” Kiều mẹ nghe như vậy không đồng ý nói, lại
trợn mắt:”Nếu không phải con là con gái mẹ, con muốn mẹ quản mẹ cũng
không quản.”
“Mẹ.”
“Tâm Uyển.” Kiều mẹ đã quan sát hai
ngày nay, nếu còn nhìn không ra thì bàđúng là người vô dụng rồi: “Bối
Nhi là con của Cố Hoc Võ, phải không?”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển không muốn nghe thấy cái tên kia: “Mẹ có thể đừng nhắc tới anh ta được không?”
“Được. Mẹ không nhắc.” Kiều mẹ gật đầu: “Con mang thai lại cùng Cố Học Võ ly
hôn? Hay là Cố Học Võ muốn ly hôn? Bọn họ cũng quá khi dễ người khác đi? Chẳng lẽ không biết pháp luật quy định bên nữ mang thai là không được
ly hôn sao?”
“Mẹ, con đã nói rồi, ly hôn là chuyện riêng của con. Cũng là con đề nghị, không liên quan đến anh ta.”
“Không liên quan đến Cố Học Võ?” Kiều mẹ bị chọc tức: “Vậy nó có biết con mang thai hay không? A? Mấy tháng nay chẳng quan tâm, cũng chỉ có Trầm Thành ở bên cạnh con. Mẹ còn tưởng rằng con với Trầm Thành đã cấu kết trước,
cho nên mới không tìm tới làm loạn Cố gia, hiện tại xem ra chuyện hoàn
toàn không phải như vậy.”
“Con nói đi, Cố Học Võ có phải có người ở bên ngoài? Có phải lên thủ đô rồi nên cánh cũng cứng hơn hay không? Ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy? Con nói đi, có phải hay không?”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển thật sự khó chịu: “Chuyện không phải như mẹ nghĩ, con
cùng Cố Học Võ đã ly hôn. Mẹ có thể đừng lôi anh ta ra hay không?”
“Nếu ba Bối Nhi không phải nó, mẹ cũng sẽ không lôi ra.” Kiều mẹ tức giận:
“Nói nửa ngày là Cố gia vô lý? Không được, mẹ nói cái gì cũng phải tìm
tham mưu Cố tính sổ mới được.”
“Mẹ.” Kiề
