cướp con gái cũng phải nhìn xem cô có chịu hay không. Ngoài không cam lòng, còn có một tia hận ý, đối Cố
Học Võ là tàn nhẫn tuyệt tình.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc phản đối
trong lòng, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù sao cô tin đợi cô trở về Kiều
gia, Cố Học Võ tuyệt đối không có cơ hội tìm tới cửa.
. . . . . . . . . . . .
Cố Học Văn đỡ Tả Phán Tình ra khỏi cửa phòng kiểm tra, sờ sờ bụng, cô cảm
thấy thực thần kỳ: “Bác sĩ nói cục cưng tất cả đều bình thường.”
“Uhm.” Cố Học Văn gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Tả Phán Tình còn
đang đi làm. Mỗi ngày anh đều thấy rất khẩn trương. Bảo cô không đi
nhưng cô không chịu. Nói chưa phút cuối cùng thì tuyệt đối không nghỉ
ngơi, còn nói vận động vừa phải sẽ tốt hơn với đứa bé. Cứ như vậy, anh
chỉ có thể tùy ý cô, nhưng vẫn càng chú ý hơn. Dù sao cũng mang thai hơn bảy tháng, bụng càng lúc càng lớn. Cử động của cô cũng càng ngày càng
khó khăn hơn.
“Em bắt đầu chờ mong cục cưng nhanh chóng ra đời.”
Thật sự muốn nhanh nhanh nhìn thấy bảo bối. Điều quan trọng hơn là, mỗi
ngày mang một cái bụng lớn như vậy, thật sự mệt chết đi được đó.”
Cố Học Văn không có đáp lại, nhưng mắt nhìn bụng của cô: “Mệt không? Muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình xua tay: “Em đâu có yếu đuối như vậy chứ?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, đi theo cô cùng nhau đi ra phía ngoài, lại đụng phải Kiều Kiệt.
Kiều Kiệt nhìn thấy Cố Học Văn thì sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua bụng
Tả Phán Tình, trong mắt có một tia đố kỵ: “Phán Tình đến kiểm tra thai
sản à?”
“Ưhm.” Tả Phán Tình gật đầu, trong mắt tràn đầy hạnh phúc: “Tôi đến làm kiểm tra thai sản. Anh tới đây làm gì vậy?”
Nơi này là bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, anh ta là một người đàn ông thì đến đây làm cái gì?
“Chị tôi đang nằm viện này.”
Hôm nay Kiều Kiệt đến đón Kiều Tâm Uyển xuất viện: “Hôm nay xuất viện, tôi tới đón chị ấy.”
“Chị anh sinh rồi hả?” Trong mắt Tả Phán Tình trong mắt có một tia hưng phấn, nhìn Kiều Kiệt: “Khi nào vậy?”
“Đã ba bốn ngày rồi.” Kiều Kiệt chỉ chỉ trên lầu: “Sinh con gái.”
“Con gái hả, tốt quá rồi.” Tả Phán Tình cũng muốn con gái, nhìn Kiều Kiệt: “Chị anh ở trên lầu? Tôi muốn đi thăm chị ấy.”
“Phán Tình. . . . . .” Cố Học Văn nhẹ nhàng gọi cô lại, người ta sinh con, cô vui mừng cái gì chứ. Hơn nữa, anh vẫn không thích Kiều Tâm Uyển, cảm
thấy không đi thăm cũng không sao cả.
“Đừng có gọi, em muốn đi
thăm mà.” Tả Phán Tình bỏ tay Cố Học Văn ra, đi theo Kiều Kiệt lên lầu:
“Đứa bé khỏe không? Chị Tâm Uyển thế nào? Sinh thường hay sinh mổ vậy?”
“Đừng hỏi tôi.” Kiều Kiệt xua tay: “Em tự hỏi chị ấy đi.”
Cố Học Văn bất đắc dĩ đi theo sau Tả Phán Tình, ba người cùng đi lên lầu. Ở phòng bệnh VIP, Kiều mẹ đang thu dọn đồ đạc, dì Chu giúp tiểu bảo bảo
thay tã, Kiều Tâm Uyển nửa nằm ở trên giường, nhìn thấy Kiều Kiệt đi vào đang định nói, thì ánh mắt bị Tả Phán Tình ở phía sau thu hút.
“Phán Tình? Sao em lại tới đây?”
“Em đến kiểm tra thai sản, nghe nói chị ở đây, nên đến thăm chị.”
Tả Phán Tình nhìn thấy đứa bé mới sinh thì rất vui, trên mặt tràn đầy hưng phấn và tò mò, bước lên muốn bế một cái.
Cố Học Văn vội vàng giữ tay cô lại: “Em khỏe lắm hả, bụng em còn lớn lắm đấy.”
Cô muốn bế cũng phải xem người ta có đồng ý cho cô bế không?
“Bế một chút thôi không sao đâu.” Tả Phán Tình thè lưỡi, trong lòng cũng
không chắc lắm, bị Cố Học Văn trừng mắt, lúc này mới phát hiện trong
phòng bệnh còn có người khác.
Cười với bà Kiều còn gật đầu với dì kia xem như chào hỏi, lúc này mới đi tới trước giường trẻ con.
“Dễ thương quá, em muốn bế một cái.” Nói xong cô vươn tay ra ôm. Cố Học Văn lại một lần nữa vươn tay kéo lấy tay cô.
“Muốn bế thì bế đi. Không sao.” Kiều Tâm Uyển rất thích Phán Tình, ánh mắt
quét xuống bụng của cô: “Em cũng sẽ sớm sinh hả? Bụng đã lớn như vậy?”
“Em cũng không có nhanh như vậy đâu.” Cố Học Văn không cho cô bế, anh cũng
không bế, Tả Phán Tình cũng không ôm đứa bé, đến trước giường bệnh ngồi
xuống, nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt có một chút tò mò: “Sinh con đau
không? Có phải là rất đau không?”
“Rất đau.” Kiều Tâm Uyển hướng
mắt nhìn con gái, lúc này mới quay về phía Tả Phán Tình: “Có điều đến
lúc em sinh xong rồi em sẽ thấy đau cũng đáng.”
“Thật không?” Tả Phán Tình vỗ vỗ ngực, có chút sợ hãi: “Tuy còn hai tháng nữa nhưng mà em đã bắt đầu lo lắng. Em rất sợ đó.”
“Hai tháng?” Kiều Tâm Uyển nhìn bụng của cô: “Chị thấy bụng của em lớn như vậy rồi, không phải sắp sinh sao?”
Gặp được vài lần, đều không có cơ hội để hỏi tình hình của Tả Phán Tình. Nếu cô ấy không đến, cô cũng không có cách gì để hỏi.
“Em là song thai. Cho nên bụng mới to.”
Tả Phán Tình thè lưỡi, có chút ngượng ngùng.
“Song thai?” Bà Kiều lên tiếng trước: “Cái này cũng thật là bất ngờ. Học Văn, mẹ con chắc là vui mừng lắm đây?”
“Cũng vậy ạ.”
Cố Học Văn tin cho dù bào thai của Tả Phán Tình có là song thai hay không, sinh con trai hay con gái, Trần Tĩnh Như đều vui mừng.
“Nếu
giống như mẹ con lúc trước sinh một đôi long phượng thai thì tốt.” Bà
Kiều nhìn bụng Tả Phán