Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213295

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

Quần áo cũng có chút không chỉnh chu. Nhưng mà thần sắc trên mặt cô vẫn quật cường, cố chấp như vậy. Ánh mắt của cô vừacố chấp vừa kiên định. Cô giống như là gà mẹ che chở gà

con, che chở cho đứa con của mình.

Khí thế của Cố Học Võ trong

khoảng nhất thời bị cô đoạt lấy, anh kinh ngạc nhìn cô, không biết nên

nói gì. Xoay đầu, ánh mắt anh nhìn về cô bé đang ngủ trên giường trẻ.

Ánh mắt thu lại. Cứ như vậy bỏ đi? Đó thật sự không phải tính cách của

anh.

“Cô không thể phủ nhận sự thật đứa bé là con tôi.” Mặc kệ cô thừa nhận hay không, đây là sự thật. Đó là cốt nhục của anh.

“Anh cũng không thể phủ nhận anh căn bản không muốn có đứa con này.” Kiều

Tâm Uyển hừ lạnh, căn bản không mua món nợ này. Cô không mất trí nhớ,

cũng không có hư đầu óc, tất cả nhớ rõ rành mạch, rõ ràng.

“Cố

Học Võ, nếu lúc trước tôi uống thuốc, nếu lúc tôi mới vừa mang thai đã

bị anh phát hiện, anh có dám nói anh sẽ không ép tôi đem bỏ con đi? Anh

dám nói không sao?”

Cố Học Võ nhìn khuôn mặt cô, không có phủ

nhận lời cô. Nếu quay về mấy tháng trước, thời điểm đó mà phát hiện Kiều Tâm Uyển mang thai, anh nhất định có thể nghĩ cô có mục đích. Nói không chừng thật sự có thể ép cô bỏ đứa bé đi. . . . . .

Nhìn vào ánh

mắt anh, Kiều Tâm Uyển biết đáp án cho mình. Rõ ràng đã sớm biết được

nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy đau lòng. Lúc trước ghét bỏ đứa bé như

vậy, hiện tại lại ở đây giả vờ ra vẻ cha con? Hà cớ gì như vậy?

“Cố Học Võ, anh bây giờ còn cảm thấy, anh có tư cách lấy đứa bé từ tôi sao?”

Cố Học Võ im lặng, ngồi bất động. Kiều Tâm Uyển nói một hơi nhiều như vậy

cũng mệt mỏi. Lại thêm khát, cô vươn tay lấy cái ly ở đầu giường, muốn

uống nước.

Phát hiện nước rất lạnh, mi tâm không tự giác nheo

lại, muốn xuống giường lấy nước, Cố Học Võ liền lấy cái ly trên tay cô,

vào buồng vệ sinh lấy chút nước lạnh, thêm một chút nước ấm sau đó bỏ

vào tay cô. Kiều Tâm Uyển nhìn anh, nhận lấy, đem ly nước uống một hơi

cạn sạch. Đặt ly xuống, ánh mắt lạnh lẽo buồn sầu.

“Cố Học Võ, anh đi đi.”

Không yêu không hận, xem anh là một người xa lạ. Là chừng mực cao nhất Kiều

Tâm Uyển có thể cho anh. Bằng không, cô thực sự xúc động muốn đuổi anh

ra ngoài. Hoặc là gọi điện thoại báo cho cảnh sát, nói là có tên vô lại

quấy rối sản phụ.

Cố Học Võ không có cử động, nhìn ly trống không ở đầu giường, liền rót nước vào ly đặt ở đầu giường, sau đó đến bên

giường ngồi xuống, mắt nhìn con gái đang ngủ say.

“Kiều Tâm Uyển.” Giọng nói của anh rất nhẹ, mang theo tuyên bố kiên định: “Con gái là của tôi.”

“Kiều Tâm Uyển.” Giọng của anh rất nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Con gái cũng là con của tôi.”

Mọi chuyện trước khi con sinh ra đều không tính đến nữa. Nay đứa bé đã sinh ra rồi, đó là một sinh mệnh, sinh mệnh ấy sẽ có ý thức của chính mình.

Về sau sinh mệnh ấy sẽ từ từ lớn lên. Anh không thể cứ buông tay như

vậy. Nhìn cục thịt hồng hồng kia, anh cũng không có cách nào thuyết phục chính mình.

“Con bé cũng đã sinh ra, nó cũng là con gái tôi.”

“Đúng vậy, là đứa con gái mà anh không cần đến.” Hiện tại Kiều Tâm Uyển là

người mẹ mạnh mẽ. Trên thế giới này không có gì có thể sánh với địa vị

của con gái trong lòng cô. Đó là báu vật của cô, sinh mệnh của

cô. Cô sẽ không cho bất kỳ kẻ nào, nhất là Cố Học Võ cướp

đi.

“Tôi không có không cần con bé.” Lúc trước chưa sinh ra, thì

không thể tính đó là sinh mệnh. Cùng lắm chỉ là là một cái phôi thai.

Anh không có nhìn thấy, tất nhiên không có cảm giác. Nhưng đã sinh ra

rồi thì sẽ không như vậy. Đó là một đứa bé.

(Iris : Hừ hừ hừ, anh nói thế mà nghe đc ah, muốn mang dao ra chém wa)

“Hừ.” Kiều Tâm Uyển ‘hừ’ lạnh, trong lòng đã hiểu được mục đích của Cố Học

Võ: “Cố Học Võ, anh từ bỏ đi. Trừ phi anh giết tôi, bằng không tôi sẽ

không cho anh chạm vào con gái tôi dù chỉ một chút.”

Lời này nói

xong, cô cũng không quên nói một câu nữa: “Còn nữa, con gái tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng không có ngốc, con biết ai tốt với nó, ai không. Ai không

cần nó. Cố Học Võ. Con gái không cần anh, anh có hiểu không?”



nói rất chắc chắc, nhưng Cố Học Võ không có động đậy, cũng không đi ra

ngoài. Đúng lúc này đứa bé òa khóc. Kiều Tâm Uyển định xuống giường bế

con, nhưng Cố Học Võ đã bước nhanh hơn cô. Anh từ chiếc giường trẻ con

bế tiểu bảo bảo ra, học theo dáng vẻ ngày đó nhìn thấy ở Kiều mẹ, cởi bỏ tã, quả nhiên, tã của tiểu bảo bảo đầy nước tiểu, cho nên mới khóc. Mày nhíu lại có chút không quen. Giúp con thay tã loại chuyện này, anh thật đúng là chưa làm qua. . . . . .

Nhìn chân tay anh vụng về, Kiều

Tâm Uyển ‘hừ’ lạnh một tiếng, bế con từ trên tay anh, nhoáng một cái đã

thay xong tã cho con. Cái tốc độ đó làm cho người ta phải líu lưỡi.

Cố Học Võ có chút kinh ngạc nhìn Kiều Tâm Uyển, như thế nào cũng nhìn không ra cô có thể làm việc này.

“Lạ lắm sao?” Kiều Tâm Uyển xem thường anh: “Nói cho anh hay, đây là bản

năng của người mẹ, sau khi làm mẹ, có rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ biết

làm.”

Ví dụ như giúp con thay tã, bế con, cho con bú. Giống như không cần học, sau khi có con, thật sự tự nhiê


Ring ring