ều Tâm
Uyển cất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định: “Nếu chỉ bế em bé một chút thì con không ngại. Song con bé là bảo bối của con. Con hy vọng
bác có thể hiểu.”
Ý từ không cần phải nói thêm, Uông Tú Nga cũng đã hiểu: “Nhưng con bé là của Học…”
“Con bé là con Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển một mực khẳng định, nhìn Uông Tú
Nga: “Bác gái, bác có biết Học Võ ghét con bao nhiêu không? Chúng con
kết hôn ba năm, anh ta chưa từng chạm qua con một lần. Cho nên đứa bé
này không phải của anh ta.”
Uông Tú Nga ngây ngẩn cả người, vẫn
biết con trai với con dâu bất hòa nhưng không ngờ lại bất hòa đến tình
cảnh này. Ánh mắt lại nhìn đứa bé? Ngũ quan ấy, dung mạo ấy, rõ ràng là
phiên bản của Học Võ. Sao có thể không phải con của Học Võ chứ?
“Tâm Uyển . . . . . .” Bà hiểu Tâm Uyển. Cô yêu Học Võ nhiều năm như vậy?
Sao có thể đột nhiên ở bên người đàn ông khác: “Thực ra bác thật sự hy
vọng con và Học Võ có một kết cục tốt đẹp.”
“Con và anh ta đã kết thúc.” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển trong veo nhìn Uông Tú Nga, thần sắc vô
cùng bình tĩnh: “Bác gái, con mong bác có thể hiểu.”
“Bác hiểu.”
Uông Tú Nga gật gật đầu. Cũng không sợ Kiều Kiệt ngăn cản, bà vươn tay
bế đứa bé. Lúc này bé vừa bú xong, đang ngủ rất say, khuôn mặt bé bỏng
hơi hơi nghiêng qua. Một tay bé cho vào miệng mút mút, nhìn vô cùng đáng yêu.
Bàn tay ôm chặt lấy đứa bé, đây chính là cháu gái của bà. Bà đã mong có đứa cháu gái lâu như vậy rồi. Nhưng hiện tại. . . . . .
“Tâm Uyển.” Uông Tú Nga vẫn nhịn không được nói: “Con còn trẻ? Nghe nói con
muốn ở bên Trầm Thành? Bác nghĩ các con về sau sẽ có đứa con khác. Đứa
bé này vẫn để mang họ Cố được không con?”
“Dựa vào cái gì ạ?”
KIều Kiệt bất chấp, trừng mắt nhìn Uông Tú Nga: “Bác gái, bác nói chuyện hay làm việc cần phải có lương tâm chứ. Cố Học Võ mấy năm nay ra sao
với chị con, mọi người đều biết. Hừ, hiện tại chị ấy sinh con, các người liền bắt đầu trông ngóng. Vậy tính cái gì đây? Chỉ cần con không cần mẹ à?”
“Kiều Kiệt.” Kiều Tâm Uyển phóng một ánh mắt qua, vẻ mặt có chút không vui: “Sao em nói chuyện với trưởng bối như thế.”
“Hứ. Thôi đi.” Kiều Kiệt không mua nợ đâu. Ôm lại bé từ tay Uông Tú Nga, cẩn thận bỏ vào giường trẻ sơ sinh, đứng dậy nhìn thẳng vào vẻ khẩn khoản
trong mắt bà.
“Bà ấy là trưởng bối sao? Nếu bà ấy thật sự lưu tâm đến cô con dâu này thì tại sao không ngăn cản chị và Cố Học Võ ly hôn?
Nếu bà ấy thật sự lưu tâm đến chị thì tại sao không giáo dục chính con
trai bà ấy tốt một chút? Nhìn những chuyện quá đáng mà Cố Học Võ đã làm
quả thật không giống con người. Bây giờ chị sinh con, bà ấy lại muốn
cướp, vậy càng không phải là người.”
Tuổi trẻ bốc đồng, nói
chuyện thằng thắng. Kiều Kiệt nói một phen e rằng Uông Tú Nga cứng họng. Mặc dù bà tự nhận bà đối xử với Kiều Tâm Uyển không tệ nhưng dù sao vẫn thương con trai mình hơn. Chứng kiến con không hạnh phúc, bà cũng không có cách nào. Khuyên cũng khuyên rồi, nói cũng nói rồi nhưng Cố Học Võ
chưa bao giờ là một người biết nghe lời khuyên của người khác.
Anh quyết định kết hôn cùng Kiều Tâm Uyển chưa từng nghe qua ý kiến ba mẹ.
Quyết định cùng Kiều Tâm Uyển ly hôn cũng không nghe ý kiến ba mẹ. Bà
cũng đành vậy chứ biết làm cách nào.
Nhìn thấy ánh mắt Uông Tú
Nga xấu hổ, Kiều Tâm Uyển cũng không biết nên nói gì. Quả thật cô ở Cố
gia tuy rằng chưa hề bị ức hiếp nhưng cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo bằng
mặt không bằng lòng mấy năm kia Cố gia ai cũng biết.
“Kiều Kiệt,
chuyện này không liên quan đến bác gái.” Nếu Cố Học Võ là một người chịu nghe lời khuyên của người khác thì đã không phải là Cố Học Võ. Ngẩng
đầu, ánh mắt cô thản nhiên đối diện với Uông Tú Nga: “Bác gái. Rất cảm
ơn bác đã tới thăm con. Nhưng con không thể đồng ý với bác. Đứa bé là
của Kiều gia, không phải Cố gia. Con sẽ lập tức kết hôn với Trầm Thành.
Hy vọng bác có thể chúc phúc chúng con.”
“Tâm Uyển. . . . . .”
Uông Tú Nga hơi khó hiểu. Trầm Thành thích Kiều Tâm Uyển à. Tại sao bà vẫn không biết? Nhưng hiện tại không phải bà không nhìn ra vấn đề. Nghĩ đến Trầm mẹ ngày đó tìm bà nói bà ấy sẽ không tán thành Tâm Uyển thành
đôi với Trầm Thành.
“Bác gái, bác đi đi.” Kiều Tâm Uyển không muốn nhìn thấy người nhà Cố gia, một người cũng không muốn.
“Bác đi.” Uông Tú Nga thở dài. Nghiệp chướng là con trai tạo ra thì để con
trai tự giải quyết đi. “Tâm Uyển, bác có thể đi nhưng bác muốn nhắc nhở
con một việc. Con yêu Học Võ, Học Võ không yêu con, con gả cho nó, làm
con thống khổ ba năm. Bây giờ con muốn gả cho Trầm Thành, bác có thể
chúc phúc nhưng mà con tự hỏi lương tâm mình đi. Người con yêu là ai?
Rốt cuộc là Trầm Thành hay là Học Võ. Nếu con không yêu Trầm Thành cần
gì phải ở bên nó? Chẳng lẽ chỉ vì dùng nó làm lá chắn giúp con giải
quyết Học Võ sao? Vậy con thật sự quá tàn nhẫn với Trầm Thành rồi. Cách
làm của con hiện tại so với Học Võ lúc trước có khác biệt gì đâu?”
Sắc mặt Kiều Tâm Uyển tái nhợt gần như nói không nên lời. Kiều Kiệt muốn
nói gì đó nhưng Uông Tú Nga lại lần nữa mở miệng: “Tâm Uyển, bác thương
con thật lòng. Bác thật sự xe