Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213490

Bình chọn: 9.5.00/10/1349 lượt.

là cha con.

“Con bé là con gái tôi.”

“Con bé không phải.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cắn răng không thừa nhận: “Con

bé không phải là con gái anh, không phải. Anh đừng tự mình cho là tốt

quá.”

“Phải không?” Cố Học Võ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem bản xét nghiệm cha con kia đến trước mặt Kiều Tâm Uyển, quơ quơ, trong

con ngươi sâu thẩm có một tia nghiền ngẫm.

“Kiều Tâm Uyển, cô cảm thấy đi tranh luận với tôi chuyện mà trong lòng tôi đã biết rõ sự thực thì thú vị lắm sao?”

Chỉ liếc mắt một cái mà sắc mặt Kiều Tâm Uyển trắng bệch, oán hận trừng mắt nhìn Cố Học Võ, sắc mặt cô khó coi đến cực điểm: “Cố Học Võ, ai cho anh quyền tiến hành xét nghiệm ADN với con gái của tôi? Ai cho anh cái

quyền đó?”

“Con bé là con gái tôi.” Cố Học Võ cũng không nhiều

lời vô nghĩa, đem bản báo cáo ADN đặt ở trước giường, tầm mắt hướng về

khuôn mặt Kiều Tâm Uyển: “Đến giờ, cô vẫn còn khăng khăng thế sao?”

“Con gái của anh?” Kiều Tâm Uyển nhìn mặt anh, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười mỉa mai, cười đến rực rỡ: “Cố Học Võ, anh nói con bé là con gái anh?”

Cố Học Võ không nói lời nào, biểu hiện trên mặt cũng đã cho rằng chuyện

này là sự thực. Kiều Tâm Uyển gật gật đầu, vươn tay chỉ tiểu bảo bối nằm trên giường.

“Cố Học Võ, anh nói con bé là con gái anh đúng không? Vậy anh muốn thế nào?”

Cố Học Võ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vẻ mặt châm chọc của Kiều Tâm Uyển.

Trong lòng thế nhưng lại có chút không vui. Anh nhíu mi, tầm mắt dừng ở

trên mặt của đứa nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng ở dưới ngọn đèn nhìn rất đáng yêu.

Thu mắt lại, anh nói ra quyết định của mình: “Đứa bé là con tôi. Tôi muốn đưa con bé về Cố gia.”

Đưa về Cố gia? Kiều Tâm Uyển giống như là nghe chuyện tiếu lâm mà bật cười, cười đến nỗi bụng cô cũng khó chịu, nhưng cô cũng không dừng lại. Nhưng mà thật sự cảm thấy buồn cười.

“Về Cố gia?” Kiều Tâm Uyển ngồi

dậy, đối diện với Cố Học Võ. Thu hồi nụ cười, tầm mắt lạnh như băng: “Cố Học Võ. Tôi thật sự không hiểu sao anh lại tự tin nói như vậy. Anh nói

muốn đưa tiểu bảo bối về Cố gia, anh thấy anh có tư cách nói lời này

sao?”

Nhìn vẻ mặt dĩ nhiên của Cố Học Võ, cô vươn tay chỉ vào đứa nhỏ trên giường: “Anh đưa con bé về Cố gia, chờ con trưởng thành, anh

định nói về sự xuất hiện của con bé như thế nào?”

“Anh muốn nói

cho con bé, con là kết quả sau mưu tính của mẹ con? Nói cho con biết con ra đời là do mẹ con đánh thuốc ba con nên mới sinh ra con trên thế giới này? Hay là nói với con là ba mẹ con kết hôn ba năm, bằng mặt không

bằng lòng. Ba con sau khi con ra đời thì ngang ngược quyết định tương

lai của con, mọi chuyện của con?”

Những việc đó anh biết là sự

thật, sự căm ghét đối với cô, cô không ngại nhắc lại một lần. Đứa bé đó

chính là do người phụ nữ anh ghét nhất mà không, phải là hận nhất sinh

ra. Người phụ nữ anh hận nhất. Dù sao nổi hận của anh cũng rõ ràng như

vậy, chán ghét như vậy. Hiện tại lại ở đây giả bộ làm người tốt? Có cần

như vậy không?

“Kiều Tâm Uyển. . . . . .” Cố Học Võ muốn nói gì,

Kiều Tâm Uyển cũng không để cho anh nói, lạnh giọng mở miệng: “Cố Học

Võ, anh quên nhưng tôi không quên. Hơn chín tháng trước, trong khách sạn ở thành phố C, anh đã nói gì, anh quên rồi sao? Anh nói, nếu tôi mang

thai, vậy bỏ đứa bé đi. Anh căn bản không cần con gái, không cần con.

Anh bây giờ có tư cách gì, lấy lý do gì mà đến trước mặt con gái làm

người cha tốt? Anh có mặt mũi gì đi nói với con gái, con ra đời không có nhận được lời chúc phúc của ba. Ba của nó đã muốn giết nó ngay khi nó

còn nằm trong bụng mẹ? Anh có không? Anh có mặt mũi không? Anh có

không?”

Giọng nói của Kiều Tâm Uyển không cao, tốc độ nói cũng

không nhanh, nhưng mà mỗi một lời đều mạnh mẽ, mỗi một câu đều hợp tình

hợp lý. Mỗi một ánh mắt đều đầy chỉ trích. Cô không muốn nhớ lại quá

khứ, quá khứ đối với cô mà nói, khổ sở nhiều hơn ngọt ngào. Không. Chỉ

cần cô dính tới Cố Học Võ thì cuộc đời đều là khổ sở. Cô cảm thấy mình

ngốc, mình ngu, mình không nhận ra. Hiện tại không ngốc, không ngu, cũng nhận ra được, tất nhiên cũng sẽ không sợ. Chuyện gì cũng nói ra.

Bởi vì lý lẽ thẳng thắn, cho nên khí thế mạnh mẽ. Mà khí thế như vậy, nói vậy, làm cho Cố Học Võ nhất thời không phản bác được.

“. . . . . .”

Định nói cái gì, Kiều Tâm Uyển vừa cười: “Anh không có mặt mũi. Tôi có.”

Cô nhướng cao mi, khóe môi cong lên, trên vẻ mặt đầy đắc ý và kiêu ngạo:

“Tôi có mặt mũi nói với con gái, mẹ con rất yêu con, rất yêu. Mẹ con từ

khi con còn chưa sinh ra đã muốn một cơ hội, cơ hội trở thành mẹ của

con. Mẹ con có thể vì con ngay cả mạng cũng không cần. Sau khi sinh con

ra, cẩn thận che chở cho con, ở bên con, để cho con ngày một lớn lên. Để cho con trở thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này.”

Kiều Tâm Uyển vừa mới sinh con không lâu, cơ thể còn yếu, sắc mặt cũng có

chút tái nhợt. Mấy ngày nay Kiều mẹ luôn tẩm bổ cho cô. Trầm Thành cũng

thường xuyên mang canh đến. Dù sao từ lúc mang thai đến khi sinh, sức

khỏe cũng không phải dễ dàng cứ bồi bổ là có thể hồi phục. Mà hiện tại

cô vừa mới thức dậy, tóc tai còn bù xù.


Polaroid