hịđã đặt tên cho bảo bối chưa?” Kiều Kiệt nhìn đứa bé mới sinh thật dễ
thương kia mà có một chút thích thú, đứa bé này bộ dạng thật đáng yêu.
“Nhủ danh là Bối nhi.” Kiều Tâm Uyển mím môi: “Tên vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó nói ba đặt một cái là được.”
“Không được.” Kiều Kiệt xua tay: “Em nghĩ ra một cái tên tốt lắm.Chị xemcon bé đáng yêu như vậy, gọi làThùLâm được không?”
“Kiều ThùLâm?” Kiều Tâm Uyển nhíu màu, không vừa lòng lắm: “Hình như có chút khó đọc đó.”
“Xì.Khó đọc gì? Khó đọc thế nào?” Kiều Kiệt mặc kệ: “Chị định để cho ba đặt hả, chị nghĩ ba sẽ đặt được tên hay sao? Đặt cho em cái tên có một chữ, cái tên kiệt cũng không biết có bao nhiêu người dùng. Quá bình thường,
không cho ông ấy đặt tên.”
“Em đó…” Kiều Tâm Uyển muốn nói cái gì đó, cửa phòng bệnh vào lúc này bị người ta mở ra. Nhìn nhau liếc mắt
một cái, ánh mắt hai chị em cùng lúc nhìn qua. Phát hiện người tới lại
là Uông Tú Nga.
“…” Kiều Tâm Uyển giật mình, nhìn Uông Tú Nga đi đến. Trên tay mang theo mấy cái túi to,còn cầm một bó hoa.
“Tâm Uyển a, bác tới thăm con.” Uông Tú Nga vẻ mặt chân thành, trên mặt lộ
vẻ cười yếu ớt, ánh mắt nhìn Kiều tâm uyển, vẻ mặt thân thiết.
“Bác, bác gái.” Kiều Tâm Uyển gật đầu với bà, có chút không biết muốn nói gì.
“Nghe nói con mới sinh.” Uông Tú Nga đặt đồ xuống, trước tiên ngồi xuống
trước giường, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Bác đến thăm con một chút.”
“Cám ơn bác gái.” Kiều Tâm Uyển mím môi, sâu trong ánh mắt có một chút phòng bị. Cố Học Võ này có ý gì? Bản thân không lấy được con nên bảoUông Tú
Nga ra mặt sao? Cố Học Võ? Anh tưởng
bảo mẹ anh ra mặt thì tôi sẽ khuất phục sao? Anh đúng là xem thường tôi. Trong đầu Kiều Tâm Uyển đã quyết định. Trên mặt cũng có ý cười mời Uông Tú Nga ngồi xuống.
“Không cần phải khách sáo như vậy. Không cần
cám ơn đâu.” Uông Tú Nga thở dài: “Tâm Uyển, ở trong lòng bác vẫn luôn
coi con là con gái của bác. Con và Học Võ không đi được tới cuối cùng là Học Võ nhà bác không có phúc khí.”
“Bác gái khách sáo rồi.” Ba
năm hôn nhân Kiều Tâm Uyển hiểu người mẹ chồng này vẫn tốt với mình.
Song hôn nhân không chỉ có mẹ chồng tốt là được. Còn phải có chồng tốt
nữa cơ, chồng không tốt thì mẹ chồng cho dù tốt cũng như không.
Uông Tú Nga xua tay, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía đứa bé sơ sinh
Kiều Kiệt ôm trên tay. Cảm giác được tầm mắt của bà, Kiều Tâm Uyển lặng
lẽ đưa mắt ra hiệu cho Kiều Kiệt. Kiều Kiệt đặt đứa bé xuống giường.
Uông Tú Nga thu hồi ánh mắt, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển, con thế nào? Cơ
thể thấy sao? Có khó chịu chỗ nào không? Sinh thường hay sinh mổ vậy?”
“Sinh thường ạ.” Kiều Tâm Uyển nghĩ đến lần nguy hiểm ấy đến bây giờ vẫn thấy sợ.
Cố Học Võ có phải ỷ vào lúc đó anh giúp cô một lần, cùng cô sinh con gái
ra mà đòi quyền lấy con không? Nếu là như thế thì anh quá ngây thơ rồi.
“Sinh thường tốt, sinh thường tốt.” Vẻ mặt Uông Tú Nga thả lỏng: “Việc này
đối với sự bình phục của mình cũng tốt mà với em bé cũng tốt.”
“Đúng vậy ạ.” Kiều Tâm Uyển rất điều này: “Bây giờ mới ba ngày đã có thể xuống giường. Nếu như mổ đẻ thì ít nhất phải bảy ngày.”
“Xuống giường?” Uông Tú Nga hơi căng thẳng nhìn cô: “Cũng không được xuống
giường đâu. Thời gian này con cố gắng nằm trên giường, chú ý nghỉ ngơi,
giữ gìn sức khỏe cho tốt. Con biết chưa?”
“Con biết rồi ạ.” Cô sẽ tịnh dưỡng tốt cơ thể để đối phó với người nhà Cố gia.
Uông Tú Nga thở phào nhẹ nhõm nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tâm Uyển? Bác có thể xem cục cưng không?”
“Vâng .” Kiều Tâm Uyển tin Uông Tú Nga tuyệt đối không đến nổi vừa đến bệnh
viện đã ra tay cướp đứa bé. Uông Tú Nga thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi
đến trước giường bé sơ sinh. Ánh mắt dừng ở gương mặt đứa bé ấy, trong
mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hơi sáng tỏ.
Đúng vậy, bà đã nhìn Kiều Tâm Uyển trưởng thành. Cố Học Võ yêu cô hay không là chuyện khác
còn Kiều Tâm Uyển yêu Cố Học Võ hay không thì tất cả mọi người đều biết. Một đứa con, một đứa con của Cố Học Võ.
“Được, được. Bộ dạng cục cưng rất tốt.” Hốc mắt Uông Tú Nga hơi cay cay, vươn tay muốn chạm vào
khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con nhưng lại phát hiện Kiều Kiệt giống như
đang đề phòng kẻ trộm mà nhìn bà.
Bà lúc này mới phát hiện từ khi mình bắt đầu tiến vào đến bây giờ, Kiều Kiệt ngay cả chào hỏi cũng chưa nói một lời.
“Tiểu Kiệt.” Cố mỉm cười, cười đến mức không tự nhiên lắm, vẻ mặt Uông Tú Nga có chút khát khao: “Để bác ôm bé một cái.”
“Không.” Thái độ của Kiều Kiệt rất lạnh lùng. Vốn việc làm của Cố Học Võ không
liên quan đến trưởng bối Cố gia. Anh ta làm như không biết, thái độ đối
với trưởng bối Cố gia cũng thế. Nhưng bây giờ người nhà Cố gia muốn tới
cửa đòi đứa bé, vậy cần hỏi xem anh ta có đồng ý hay không đã.
“Con bé là của Kiều gia chúng tôi, về sau cũng họ Kiều, không liên quan đến họ Cố.”
“Tiểu Kiệt?” Sắc mặt Uông Tú Nga ngớ ra, quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tâm
Uyển, con ở Cố gia ba năm, bác luôn xem con như con gái. Con và Cố Học
Võ ly hôn, bác dù sao cũng xem như là trưởng bối của con. Con sinh con
bác muốn bế một chút cũng không được sao?”
“Bác gái.” Ki
