Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213485

Bình chọn: 9.5.00/10/1348 lượt.

o thắt. Nước ối cũng đã vỡ. Thật sự nếu không sinh được. Chỉ sợ

là đối với người lớn và em bé đều không tốt.

“Cái gì?” Cố Học Võ

ngây ngẩn cả người, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Kiều Tâm Uyển. Cô đau đến nỗi ngay cả nói cũng không nói được. Mi tâm cứng lại. Anh

thay cô đưa ra quyết định.

“Trước tiên không cần lo cho đứa bé.

Giữ lại người lớn.” Cô còn trẻ, về sau còn có thể cùng Trầm Thành có đứa con khác. Cố Học Võ hiện tại chỉ có thể nghĩ đến vậy.

Lòng bàn tay đau xót. Kiều Tâm Uyển dùng sức mở mắt. Nhìn bác sĩ, thở dốc không ngừng: “Giữ. Giữ lại đứa bé.”

“Rốt cuộc là giữ lại người lớn trước hay là em bé trước?” Bác sĩ nhìn hai người. Vẻ mặt có chút khó xử: “Nói rõ ràng đi.”

“Giữ người lớn.”

“Giữ đứa bé. . . . . .”

Kiều Tâm Uyển chống người, liều mạng cắn răng, ngẩng nửa đầu nhìn bác sĩ:

“Tôi. Tôi cầu xin chị. Bác sĩ. Giữ lại đứa bé. Tôi muốn con của tôi.”

“Cô điên rồi.” Cố Học Võ nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt có một chút khó hiểu: “Cô còn trẻ. Về sau còn có thể có đứa khác.”

Hiện tại là tình huống gì rồi. Rõ ràng là cô rất nguy hiểm được chưa? Cô điên rồi sao?

“Không cần. . . . . .” Nàng muốn đứa con này. Kiều Tâm Uyển thật sự là đau.

Nơi bụng có cảm giác như có người đang dùng đao đâm cô vậy. Cô nắm lấy

tay Cố Học Võ. Lắc đầu liều mạng: “Giữ lại đứa bé.”

Không được.

Ít nhất sẽ không có con với anh nữa. Nước mắt Kiều Tâm Uyển chảy ra.

Không muốn. Cô không muốn như vậy. Cô muốn đứa bé này.

Sự quật

cường trong ánh mắt của cô làm cho Cố Học Võ sửng sốt một chút. Nhìn

thấy nước mắt trong khóe mắt cô thì nắm chặt tay cô: “Kiều Tâm Uyển. . . . . .”

Người phụ nữ này. Trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

Không có tâm tư nhìn ánh mắt Cố Học Võ. Kiều Tâm Uyển cắn răng chống đỡ.

“Bác sĩ. Tôi là sản phụ. Hãy nghe quyết định của tôi.” Chống đỡ nói xong câu đó, Kiều Tâm Uyển đã không còn sức lực. Bác sĩ nóng nảy: “Mau. Chuẩn bị mổ.”

“Giữ lại người lớn.” Cố Học Võ trừng mắt liếc nhìn bác sĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của chị ta: “Có nghe không? Cho dù phải mổ. Cũng là bảo vệ người lớn trước.”

Lúc cô ở cùng với anh thì lại xảy ra chuyện này. Nếu thực sự có chuyện gì. Anh ăn nói thế nào với Trầm Thành đây?

“Được được. Lập tức thực hiện.”

Bác sĩ dặn dò y tá chuẩn bị mổ. Đang chuẩn bị mổ bụng lấy đứa bé ra thì

Kiều Tâm Uyển lúc này lại mở to mắt trừng Cố Học Võ: “Anh. Anh không có

quyền . . . . . .”

Giết con tôi. Cố Học Võ. Anh không thể. Trong

lòng đau đớn. Cố Học Võ. Anh vẫn như vậy sao? Ghét bỏ tôi. Ghét cả đứa

con của tôi. Nhưng đứa bé này cũng là con của anh. Anh làm sao có thể?

“Tôi có quyền.” Cố Học Võ không quan tâm. Nghiêng mình nhìn Kiều Tâm Uyển:

“Cô nếu thật muốn đứa nhỏ này như vậy thì phải kiên cường một chút. Cố

gắng tự mình sinh nó ra. Bằng không. . . . . .”

Câu kế tiếp không cần nói. Anh tin Kiều Tâm Uyển hiểu được ý của mình. Nếu cô không thể

sống sót, đứa bé sinh ra còn có ý nghĩa gì? Anh cũng không cho rằng Trầm Thành nếu ở đây cũng sẽ làm chuyện điên rồ giống cô.

“Anh. . . . . .” Muốn nói cái gì. Cơ thể lại là một trận đau đớn.

“A. . . . . .” Kiều Tâm Uyển kêu lên. Dùng sức một cái. Bác sĩ lúc này lại

kêu lên: “Đúng, đúng. Cứ như vậy. Cô phối hợp tốt với tôi. Rặn đi. Rặn

đi.”

Kiều Tâm Uyển không nói. Toàn bộ ý thức chỉ còn lại có một. Cô không thể mất đứa con này. Nhất định không thể.

“Nhìn thấy đầu rồi. Nhìn thấy đầu rồi.” Vẻ mặt bác sĩ cổ vũ nhìn Kiều Tâm Uyển: “Mau. Rặn tiếp nào.”

“A. . . . . .” Kiều Tâm Uyển lại kêu lên. Cái loại đau đớn này khiến cô quơ được cái gì liền hướng đến miệng. Cắn một cái.

Sắc mặt Cố Học Võ biến đổi, nhìn Kiều Tâm Uyển cắn tay mình. Anh cúi đầu: “Đúng rồi. Rặn đi. Cô có nghe được lời bác sĩ không?”

“Cô sẽ mau chóng có thể nhìn thấy con của cô thôi.”

“Ah. . . . . .” Trong miệng cắn lấy cánh tay Cố Học Võ. Cánh tay anh chảy

máu. Trong miệng một mùi máu tươi nhưng Kiều Tâm Uyển nói không ra lời.

Mặt bởi vì dùng sức nên đỏ bừng. Một trận đau đánh úp về phía bụng.

Thân thể sau khi đã đau đớn đến cực hạn thì đột nhiên buông lỏng. Kiều Tâm Uyển đã không còn chút sức lực.

“Oe. Oe, oe. . . . . .” Đứa bé lúc này đã chui ra. Sức lực toàn thân cô đều

bị rút cạn. Thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

“Kiều Tâm Uyển. . . . . .”

“Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Là một bé gái.”

Cố Học Võ không nhìn bác sĩ. Cảm giác đau đớn trên cánh tay hoàn toàn tan biến. Anh lại nhìn Kiều Tâm Uyển. Cô đã ngất đi rồi.

“Bác sĩ. Cô ấy có sao không?”

“Không sao.” Bác sĩ giao em bé cho y tá rồi nhìn Kiều Tâm Uyển đang hôn mê: “Chỉ là kiệt sức thôi. Ngủ một giấc thì sẽ ổn.”

Cố Học võ nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác căng thẳng vừa rồi hình như lúc này

mới giảm bớt. Sau khi thân thể trầm tĩnh lại. Anh chợt bật cười. Anh

đang nghĩ gì vậy? Vậy mà lại căng thẳng vì Kiều Tâm Uyển? Là vì sợ cô

gặp chuyện không may, không ăn nói được với Trầm Thành sao?

Chuyện sau đó đã không cần anh nữa. Anh lấy tay lau vết máu trên cánh tay,

xoay người tình rời đi. Y tá lúc này lại ôm đứa bé tới trước mặt Cố Học

Võ.

“Anh ơi. Nhìn xem con gái của a