Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212704

Bình chọn: 7.00/10/1270 lượt.

bị đau, mà là vui sướng. Anh không đi, anh chịu ở lại với cô.

Có lẽ anh không biết đứa bé này là con anh. Nhưng cô biết.

Mặc kệ về sau thế nào, ít nhất trước mắt, cô cảm thấy rất an tâm. Lại một

trận đau đớn đánh úp lại, tay cô lại nắm chặt, trên mặt đầy mồ hôi, mấy

sợi tóc vương trên trán đều ướt nhẹp.

Cố Học Võ liếc nhìn hai người đứng bên một cái, chỉ chỉ dưới lầu: “Mau đi.”

Một đám người chạy nhanh đến đưa cô đi bệnh viện. Cố Học Võ không ngồi xe

mình, mà lên xe cứu thương, nhìn tay mình nắm chặt tay Kiều Tâm Uyển. Có một tâm trạng vô cùng quái dị xẹt qua trong lòng.

“Cố Học Võ. Em muốn anh thích em.”

“Cố Học Võ, em yêu anh, cho nên anh phải yêu em.”

“Cố Học Võ. Tôi là vợ anh, anh có biết hay không?”

“Cố Học Võ, tôi có chết cũng sẽ không ly hôn với anh, anh bỏ suy nghĩ này đi.”

“Cố Học Võ, tôi sẽ quấn lấy anh cả đời. Đời này, anh đừng mong thoát khỏi tôi.”

“Cố Học Võ. Tôi hận anh. Tôi hận anh. . . . . .”

“Cố Học Võ, chúng ta ly hôn.”

“Cố Học Võ. . . . . .”

Kiều Tâm Uyển trong trí nhớ của anh thật sự không thể liên hệ với một Kiều

Tâm Uyển vẻ mặt yếu ớt tái nhợt lại bất lực trước mắt này thành một

người.

Lòng bàn tay Kiều Tâm Uyển càng lúc càng lạnh, sắc mặt cô

càng lúc càng tái. Cố Học Võ có chút lo lắng nhìn cô: “Kiều Tâm Uyển, cô tỉnh lại đi. Cô có nghe thấy không?”

“. . . . . .” Không có

tiếng trả lời, mắt cô vẫn nhắm chặt lại, toàn bộ cảm giác đều bị cơn đau đớn trong bụng cướp đi mất. Cô cũng không biết cô có thể sống tiếp

không.

“Kiều Tâm Uyển?” Cố Học Võ nhìn thấy môi cô giật giật,

dường như muốn nói gì đó. Anh cúi người xuống, muốn nghe cho rõ cô đang

nói gì.

“Đứa bé, đứa bé. . . . . .”

Cô đang lo lắng cho

đứa bé? Cố Học Võ nhìn thấy những chiếc xe đang chặn đống phía trước,

lông mày nhíu chặt lại, lại cúi người xuống, đến gần cô: “Đứa bé không

có việc gì, cô kiên trì một chút.”

Lúc này tuy rằng không phải

giờ cao điểm, nhưng xe cộ trên đường rất nhiều. Cố Học Võ nhìn nhân viên y tế trên xe cứu thương: “Còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện?”

“Sắp đến, sắp đến rồi.” Không phải bọn họ không nhanh đâu. Mà là xe lái không nhanh được.

Cố Học Võ trầm mặc không nói, nhìn thấy tay anh vẫn nắm tay Kiều Tâm Uyển

không buông. Một tay kia lấy di động ra ấn số của Trầm Thành, lúc này xe phanh gấp một cái. Anh cầm không chắc nên di động liền rơi xuống.

Lại cầm di động lên thì phát hiện xe đã dừng ở cửa bệnh viện, trước cửa đã

có mấy nhân viên y tá đứng sẵn, giúp đỡ nhau cùng đưa Kiều Tâm Uyển

xuống xe.

Trong quá trình này, tay Kiều Tâm Uyển vẫn nắm tay anh. Cố Học Võ không có cách nào, chỉ có thể đi theo vào bệnh viện.

Kiều Tâm Uyển được đưa vào phòng sinh. Cố Học Võ muốn lánh đi, nhưng bởi vì

Kiều Tâm Uyển vẫn nắm chặt không buông nên đành đi theo vào. Muốn bỏ tay cô ra, nhưng cô nắm quá chặt, mày anh nhăn lại.

Mắt vẫn còn nhắm, mở miệng nói một câu: ‘Đừng’.

Một tiếng ‘đừng’ kia cực suy yếu làm cho Cố Học Võ đi không được. Cho dù

lúc này anh không có trách nhiệm với Kiều Tâm Uyển, nhưng anh vẫn có

nghĩa vụ chăm sóc cô, không chỉ vì chú Kiều, mà còn vì Trầm Thành.

Đặt Kiều Tâm Uyển ở trên giường sinh, nhìn thấy một nữ bác sĩ khoảng 40

tuổi đang kiểm tra cho cô. Sau khi kiểm tra xong chị ta quay sang nhìn

Cố Học Võ: “Vợ anh đã vỡ nước ối, cũng đã mở ba phân, có thể chuẩn bị đỡ đẻ.”

“Ừ, chảy máu rất nhiều.” Trên cái áo sơmi anh đang mặc toàn là vết máu của cô.

“Đó là nước ối bị vỡ.” Bác sĩ liếc mắt nhìn Cố Học Võ một cái, nhìn bộ dáng không chút sức lực của Kiều Tâm Uyển: “Cô kiên trì một chút. Lát nữa

tôi bảo cô dùng sức, thì cô bắt đầu dùng sức. Đã mở bốn phân, sẽ nhanh

thôi.”

Kiều Tâm Uyển nghe thấy nhưng không có sức trả lời. Chỉ

động đậy hàng mi. Cố Học Võ không có kinh nghiệm, nhìn bác sĩ bắt đầu

chuẩn bị làm việc, ánh mắt anh dừng ở trên khuôn mặt Kiều Tâm Uyển.

Cô sinh con, anh là đàn ông, hình như không nên ở trong này?

Muốn bỏ tay Kiều Tâm Uyển ra, nhưng tay cô nắm quá chặt không chịu buông,

môi giật giật, dường như muốn nói gì đó. Cố Học Võ nhìn thấy. Muốn rời

đi nhưng bước chân dừng một chút. Cố Học Võ cầm lại tay cô: “Tôi không

đi.”

“. . . . . .” Môi của cô lại giật giật. Cố Học Võ tức giận

trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Có sức như vậy, không bằng lát nữa nghe lời bác sĩ đi.”

Kiều Tâm Uyển bất động, nhưng ngực lại kịch liệt phập phồng thở phì phò. Nhìn ra được, cô rất đau đớn. Bác sĩ còn đang

làm công tác chuẩn bị, nhìn Kiều Tâm Uyển ý bảo cô chuẩn bị dùng sức.

Mặc dù đau đớn đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của Kiều Tâm Uyển, nhưng căn bản cô không ra lực được.

Bác sĩ gọi vài lần, cô vẫn không hề động tĩnh. Chỉ không ngừng thở. Mặt bác sĩ biến sắc, lại kiểm tra cô một chút, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Cố

Học Võ có chút bất ngờ.

“Tử cung thai phụ co thắt bất thường, khí huyết cơ thể lại quá yếu không ra lực được, e là khó sinh……”

“Sanh khó?” Từ này Cố Học Võ đã nghe qua nhưng chưa từng gặp. Ngơ ngác nhìn thấy người bác sĩ kia: “Vậy phải làm sao?”

“Người lớn hoặc em bé nếu cần thiết chỉ có thể giữ một người.” Tử cung vẫn

không c