
muốn kết hôn với Chu
Oánh, cho cô một gia đình hạnh phúc.
Lúc này thấy Kiều Tâm Uyển khi dễ cô gái mình yêu như vậy, cái cảm giác ấy giống như là có người khi dễ anh.
“Anh Học Võ.” Kiều Tâm Uyển không phục: “Em yêu anh mà. Cô gái này căn bản
không xứng với anh. Em mới là người xứng đôi với anh.”
Cố Học Võ không thèm nhìn Kiều Tâm Uyển, đi tới trước mặt Chu Oánh, dịu dàng ôm lấy cô: “Không phải sợ. Anh đến rồi.”
“Học Võ.” Chu Oánh lắc đầu, cô không sợ, nhưng cô thấy tự ti. Kiều Tâm Uyển nói đúng, cô không có chỗ nào xứng với Cố Học Võ.
“Học Võ, em. . . . . .”
“Em đừng nói gì cả.” Cố Học Võ khỏi cần nghe cũng biết cô muốn nói gì, quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển: “Kiều Tâm Uyển, anh cảnh cáo em, đây là lần
thứ hai, không có lần thứ ba. Anh chưa từng thích em, cũng không trêu
chọc em. Xin em tránh xa anh một chút.”
Thái độ bảo vệ Chu Oánh
của anh như thế quá rõ ràng rồi. Kiều Tâm Uyển phát cáu, nếu không phải
anh ngăn cản, cô tin cô tuyệt đối sẽ cho Chu Oánh hai cái tát nhớ đời.
Ghét nhất loại phụ nữ này, chỉ biết giả bộ yếu đuối.
Cố Học Võ không phải nói anh không thích con gái khóc sao? Anh không phải
nói con gái khóc sẽ không đẹp sao? Vậy tại sao vẻ mặt khóc lóc của Chu
Oánh này thì anh lại thích?
Nhất định là cô gái kia dùng kế mê
hoặc anh Học Võ, mới khiến anh thay đổi. Không. Không được. Cô nhất định sẽ không từ bỏ như vậy.
Xoay người rời khỏi, cô thề ở trong lòng cô dứt khoát phải biến Cố Học Võ thành của mình. Nhất định.
Lúc này Cố Học Võ đã quen Chu Oánh đã hơn một năm. Chu Oánh là một cô gái
hết sức bảo thủ, luôn luôn cho rằng nếu muốn sống chung thì nhất định
phải chờ sau khi kết hôn.
Nhưng Kiều Tâm Uyển xuất hiện khiến cô
cảm giác nguy cơ quá lớn. Cô cũng biết bản thân không xứng với Cố Học
Võ. Nhưng chuyện tình cảm lại không nên nói xứng hay không xứng?
Cô yêu Cố Học Võ như vậy. Khoảnh khắc khi tiếp nhận bằng khen từ trên tay anh, cô phát hiện tim mình cũng ngừng đập.
Cô chưa từng gặp người lãnh đạo nào trẻ như vậy, đẹp trai thế này, hơn nữa anh còn chưa kết hôn. Quan trọng hơn là, anh đối với cô rất tốt, cực kỳ tốt. Khiến cô cảm thấy ấm áp như gia đình.
Cô quyết định trao
thân cho Cố Học Võ. Ngay hôm đó, ở trong túc xá nhỏ bé của cô, các giáo
viên khác sau khi tan ca đều rời khỏi. Cô đích thân nấu cho Cố Học Võ
một bữa cơm tối, rồi trao mình cho anh.
Cố Học Võ cũng không từ
chối. Anh là một người đàn ông, có nhu cầu bình thường. Huống chi ở
trong lòng anh đã xác định anh chắc chắn sẽ cưới Chu ánh.
Bắt đầu từ ngày đó, hai người “vành tai tóc mai chạm vào nhau”, quan hệ tiến xa ngàn dặm.
Đêm trước tết Nguyên đán. Cố Học Võ đưa Chu Oánh đến Bắc Đô. Lúc này, anh
phải chính thức giới thiệu Chu Oánh cho người trong nhà.
Từ sau
khi Chu Oánh sống chung với Cố Học Võ, cô cảm thấy thế giới thật tốt
đẹp. Nhưng khoảng thời gian này, cô thường xuyên cảm giác bụng có hơi
nặng trĩu đau nhức, mỗi lần sau khi chấm dứt, cơn đau nhức này càng đau
hơn.
Cô không muốn Cố Học Võ lo lắng nên vẫn chưa nói với anh.
Lúc này tới Bắc Đô, cô muốn nhân tiện đến bệnh viện lớn kiểm tra một
chút.
Để Cố Học Võ về nhà trước nói với ba mẹ, cô đến bệnh viện.
Bác sĩ nói cô bị ung thư tử cung. Đã tới giai đoạn cuối, nếu không điều trị sẽ di căn, đến lúc đó, bác sĩ cũng vô phương chữa trị.
Nếu phải chữa bệnh, sẽ phải cắt bỏ tử cung, điều này đồng nghĩa cả đời cô sẽ không có cơ hội làm mẹ.
Từ bệnh viện đi ra, Chu Oánh cảm giác bầu trời muốn sụp đổ. Cô bị bệnh, sau này không thể sinh con?
Trời ạ, cô yêu trẻ con biết bao. Từ sau khi sống chung với Cố Học Võ, cô
chưa từng ngưng tưởng tượng ngày nào đó, cô sẽ có một đứa con của mình.
Nếu là con trai thì giống Cố Học Võ, là con gái thì giống cô.
Nhưng hiện tại thì sao? Cô bị bệnh, không có khả năng sinh con. Vậy cô phải làm gì bây giờ?
Cô không biết mình làm thế nào để trở lại khách sạn. Đúng lúc sắp tiến vào thang máy, bên trong vừa khéo lại có người đi ra, cô cũng không chú ý
tới. Thậm chí báo cáo cầm trên tay rớt hồi nào cũng không hay.
Toàn bộ trí óc cứ nghĩ nếu Cố Học Võ biết rồi sẽ thế nào? Nếu anh ấy biết mình không có cơ hội làm ba, sẽ có suy nghĩ gì đây?
Kiều Tâm Uyển không ngờ tiễn khách đến khách sạn lại gặp Chu Oánh, còn chưa
chờ cô tỏ thái độ, Chu Oánh lại giống như du hồn bước vào thang máy,
không thèm nhìn đến cô.
Nhìn cửa thang máy đóng lại, cô giễu cợt một tiếng, người đâu mà. Đi đường mà chả nhìn ai cả.
Định rời khỏi, nhưng tờ giấy trên mặt đất lại thu hút sự chú ý của cô. Báo cáo chẩn đoán bệnh lí?
Chu Oánh bị bệnh? Nội tâm có chút phức tạp, sau khi nhặt bản báo cáo lên xem, Kiều Tâm Uyển lại thấy đây là ông trời giúp cô.
Chu Oánh bị ung thư? Kiều Tâm Uyển chẳng muốn đi nữa. Sau khi hỏi rõ phòng Chu Oánh ở, cô cấp tốc đi lên.
Lần thứ ba tìm cô ấy, Kiều Tâm Uyển cũng chừng mực hơn. Cô nói với Chu
Oánh, cô sẵn sàng cho cô ấy năm trăm vạn, số tiền ấy cả đời cô ấy kiếm
cũng không được. Bắt cô ấy rời xa Cố Học Võ.
Lúc này Chu Oánh vừa mới biết mình ngã bệnh, mờ mịt nhìn Kiều Tâm Uyển.
Kiều Tâm Uyển mặc kệ, cô có m