Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212452

Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.

ang

phục thích hợp, ngũ quan xinh xắn. Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà

đen. Diễm lệ nhưng không thô tục, kiều diễm nhưng không mất vẻ đáng yêu.

Cô nữ sinh này thích Cố Học Võ?

“Đừng để ý đến cô ấy.” Cố Học Võ tay ôm Chu Oánh bỏ đi, không thèm nhìn Kiều Tâm Uyển.

Kiều Tâm Uyển thấy hai người ôm nhau đi, chỉ cảm thấy thế giới một màu đen

tối. Nhiều năm kiên trì là vì cái gì chứ? Cô cố gắng lâu như vậy? Cố Học Võ lại đến bên người con gái khác, vậy cô là cái gì?

Ngực buồn

bực đến khó chịu, hô hấp cũng khó khăn. Lấy di động ra ấn vài số, cô hết sức bất mãn: “Vì sao, vì sao mọi người không nói với tôi là Cố Học Võ

đã yêu người khác? Tại sao. . . . . .”

Tại sao không ai nói cho cô biết? Để cô cứ ngây ngốc trong vòng mê muội không hề biết gì.

Cắn môi, đầu dây bên kia nói cái gì cô cũng không nghe thấy, ném điện thoại vào túi xách, chỉ cảm thấy ngày như muốn sụp đổ.

Nắng chiều Hương Sơn phủ trên người cô, nhưng cô không thấy ấm áp mà chỉ thấy lạnh.

Quay sang nhìn ráng chiều chói lọi ấy, cô đột nhiên nắm chặt tay: “Không. Tôi không thể từ bỏ như vậy, tuyệt đối không.”

Kiều Tâm Uyển cô là ai chứ? Không thể từ bỏ thế này. Tuyệt đối không thể.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kiều Tâm Uyển hao phí thời gian vài ngày, cuối cùng cũng hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Cô gái ấy tên Chu Oánh, là giáo viên trường làng ở một thị trấn Cố Học Võ

hiện đang ở. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy bỏ công việc ở thành phố duyên

hải về giảng dạy ở vùng sơn thôn nhỏ này.

Dạy học một năm thì

được bầu là giáo viên đẹp nhất làng, công tác tiên tiến. Lễ trao giải là Cố Học Võ đích thân trao tặng cho cô. Sau đó không biết thế nào lại

quen nhau.

Lúc này Cố Học Võ đã đưa Chu Oánh về, dự định chính thức giới thiệu cô với gia đình, sau đó muốn kết hôn với cô.

Lấy Chu Oánh sao? Như vậy sao được? Vậy cô phải làm sao?

Kiều Tâm Uyển phát cáu lên, suy nghĩ liên tục xoay vòng. Nhìn thái độ của Cố Học Võ đã nói rõ là muốn cưới Chu Oánh rồi, vậy cô chỉ có thể xuống tay với Chu Oánh.

Sau khi thăm dò, Kiều Tâm Uyển cảm giác số cô cũng không tệ lắm. Cố Học Võ muốn giới thiệu Chu Oánh cho người nhà biết mà

mấy ngày nay Uông Tú Nga vừa xuất ngoại bàn chuyện hợp tác làm ăn. Trong quân đội vừa lúc lại có việc, hai anh em Cố Chí Cương cũng không ở nhà.

Cứ như vậy, Cố Học Võ chỉ có thể đưa Chu Oánh về tỉnh A.

Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm, công ty cũng không thèm đến, chạy một

mạch từ Bắc Đô tới tỉnh A. Cái thị trấn nhỏ ấy, nhỏ đến mức không thể

nhỏ hơn, dân cư chưa tới hai mươi vạn. Lái xe đi hết thị trấn một vòng

cũng chưa tới nửa giờ.

Khắp nơi đều là núi. Kiều Tâm Uyển từ

trung tâm thị trấn thuê xe, lái một tiếng đồng hồ mới đến một trường

tiểu học nằm trên núi, lại lần nữa gặp được Chu Oánh.

Nhìn thấy

Kiều Tâm Uyển, Chu Oánh vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn lễ độ đưa cô về ký

túc xá của mình. Vào cửa Kiều Tâm Uyển cũng không rào trước đón sau,

đứng ở đó đi thẳng vào vấn đề.

“Cô Chu. Xin cô tránh xa Cố Học Võ.”

“Cô. . . . . .” Chu Oánh ngây ngẩn cả người, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện: “Tôi không hiểu ý cô.”

“Không hiểu?” Kiều Tâm Uyển liền giải thích cho cô nghe: “Học Võ hiện tại là

lãnh đạo huyện, về sau nhất định con đường làm quan rộng mở. Nói không

chừng cuối cùng có thể tiến lên trung ương cũng bình thường, cô ở bên

anh ấy, cô có thể cho anh ấy cái gì?”

“Tôi . . . . .” Chu Oánh bị Kiều Tâm Uyển áp đảo nói không nên lời, muốn nói cô và Cố Học Võ yêu

nhau, và Cố Học Võ cũng không để ý đến những điều này, Kiều Tâm Uyển lại nở nụ cười.

“Tôi đã hỏi thăm qua, cô là một cô nhi. Là người dân thôn làng này nuôi lớn, cô vì báo ân mới đồng ý với bọn họ cả đời ở lại giảng dạy. Nhưng cô có nghĩ tới chưa? Cả đời cô ở lại chỗ này. Vậy Học

Võ phải làm sao? Cô có biết Cố gia ở Bắc Đô có thân phận, địa vị thế nào không? Cô nhìn dáng vẻ của cô xem, nếu Cố Học Võ thực sự ở bên cô, sẽ

bị người đời cười đến rụng răng hàm.”

Chu Oánh bị Kiều Tâm Uyển xúc phạm, cắn môi, cả hồi lâu cũng không một câu.

“Tôi có không bị người đời cười đến rụng răng cũng không liên quan đến em.”

Cố Học Võ không biết đến từ khi nào đã đứng ở cửa, vẻ mặt phẫn nộ trừng

mắt nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Kiều Tâm Uyển, em to gan lắm, dám tìm Chu Oánh? Em là thân phận gì? Dựa vào cái gì nói chuyện với cô ấy như vậy?”

“Học Võ?” Chu Oánh quả thật bị Kiều Tâm Uyển tổn thương, lúc này thấy Học Võ đến, hốc mắt cũng nóng lên, gần như là sắp khóc. Thấy bộ dạng cô đáng

thương khiến Cố Học Võ vô cùng đau lòng.

Sau khi tới tỉnh A, anh

mới quen Chu Oánh. Khác với những thiên kim tiểu thư danh môn ở Bắc Đô,

cô đơn thuần, vui vẻ, lạc quan. Tuy rằng là cô nhi, nhưng lại hết sức tự tin, tự lực phấn đấu.

Tự mình dựa vào sự giúp đỡ mà thi vào đại

học, rồi sau khi vào đại học vẫn đi làm thêm. Vừa học vừa làm. Trong

người có bao nhiêu tiền đều lấy ra giúp đỡ người khác.

Cô gái như vậy, trước kia Cố Học Võ rất ít tiếp xúc. Anh đối với Chu Oánh gần như

là vừa gặp đã yêu, gặp lại thì say lòng (nguyên gốc: nhất kiến chung

tình, nhị kiến khuynh tâm). Càng khẳng định là