Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210022

Bình chọn: 10.00/10/1002 lượt.

Kiều Tâm Uyển tuy rằng ít tuổi, nhưng ăn nói rất khéo, thực sự có thể làm cho trưởng bối vui vẻ.

Hai nhà quen biết nhiều năm, công ty của Uông Tú Nga và xí nghiệp của Kiều

gia có nhiều lần hợp tác với nhau nên có thường xuyên qua lại là chuyện

bình thường.

“Cái miệng nhỏ nhắn của con đúng là rất ngọt.” Uông

Tú Nga không thể nào nhìn ra tâm tư của Kiều Tâm Uyển, tuy rằng Kiều Tâm Uyển mới mười ba tuổi, nhưng mà hai đứa đúng là môn đăng hộ đối, nếu

thật sự có thể thành, cũng là chuyện tốt.

Con trai càng lớn tính cách càng lạnh lùng, bọn họ không biết cá tính anh giống ai, nghĩ nghĩ, Uông Tú Nga thở dài: “Ôi chao.”

“Bác làm sao vậy?”

“Bác hả, đời này chỉ tiếc là không có sinh con gái.” Uông Tú Nga nắm tay

Kiều Tâm Uyển: “Con về sau có thể đến thường xuyên, bác rất thích con.”

Miệng Kiều Tâm Uyển vừa ngọt ngào, người lại đáng yêu, tuy rằng bây giờ còn

nhỏ, nhưng sau này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân.

“Cám ơn bác.” Kiều Tâm Uyển gật gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng Cố Học Võ.

Anh có ở nhà không? Đang làm cái gì? Muốn đi xem quá đi.

“Con xem trí nhớ của bác này.” Uông Tú Nga vỗ vỗ trán, chỉ vào dĩa hoa quả

trên bàn trà: “Tâm Uyển, vừa rồi Học Võ tan học về có nói là nó khát,

bảo bác chuẩn bị một dĩa hoa quả, vậy mà bác còn chưa mang đi. Con ngồi

chơi, chờ bác một chút.”

“Bác gái.” Kiều Tâm Uyển nhanh nhẹn mở miệng: “Con đi cho.”

“Nếu vậy thì tốt quá.” Uông Tú Nga nhìn nhìn bên ngoài: “Con xem hôm nay thím Trương lại không ở nhà. . . . . .”

“Con đi. Con đi.” Kiều Tâm Uyển vui vẻ vô cùng, bưng dĩa trái cây lên hướng

vể chỗ Cố Học Võ, đến Cố gia nhiều như vậy nên đối với mọi thứ ở Cố gia

cô đều rất quen thuộc.

Dùng tốc độ nhanh nhất đến trước cửa phòng Cố Học Võ, phát hiện cửa đang khép hờ. Kiều Tâm Uyển vui mừng, đẩy cửa

đi vào. Ở bên ngoài phòng khách nhỏ đặt dĩa trái cây xuống, cô nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Anh Học Võ?”

Không có ai trả lời, cắn chặt răng, cô đi vào bên trong phòng, cũng không có người.

Cố Học Võ đâu rồi nhỉ? Kiều Tâm Uyển vốn phải xoay người rời đi, nhưng mà

cô luyến tiếc. Nghĩ nghĩ, cô xoay người đi vào phòng khách nhỏ của thư

phòng bên kia. Cố Học Võ cũng không có ở bên trong. Trên bàn học có hai

quyển sách đang mở, còn có một ly cà phê đặt ở đó. Xem ra anh mới

vừa ở đây.

“Đáng ghét. Người ta đến thì anh ấy lại đi mất.” Thật

là, oán hận giậm giậm chân, Kiều Tâm Uyển đang muốn đi thì ánh mắt lại

bị một cái phong bì màu hồng trên bàn học hấp dẫn.

Cố Học Võ là con trai, làm sao mà để phong bì màu hồng trong này?

Trong lòng tò mò, không kiềm chế được mà tiến lên mở phong bì ra, hóa ra là

một bức thư tình. Xem ra, bạn học của anh viết cho anh.

Rốt cuộc

chuyện chị Học Mai nói là sự thật? Cố Học Võ thật sự được rất nhiều

người thích? Cố Học Võ là của cô, ai cũng không được thích.

Kiều Tâm Uyển mới mười ba tuổi, còn là đại tiểu thư của Kiều gia, từ nhỏ cô

đã thích thứ gì thì chỉ cần mở miệng, ba mẹ liền đưa đến trước mặt cô,

lúc này nhìn thấy có người đưa thư tình cho Cố Học Võ, cô liền cảm giác

như có người muốn cướp đồ của cô. Trong lòng tức giận cô cầm bức thư

tình kia xé thành từng mảnh. Xé xong vẫn chưa hết giận, còn ném xuống

đất dùng sức giẫm mấy cái.

“Đáng ghét, đáng ghét. Tôi xem dám cô cướp anh Học Võ của tôi, tôi xem dám cô cướp anh Học Võ của tôi.”

“Em đang làm cái gì đó?”

Cố Học Võ vừa rồi đi ra ngoài lấy đồ, đi vào liền nhìn thấy Kiều Tâm Uyển

đang giẫm lên giấy vụn, mi tâm nheo lại, rất nhanh tiến đến: “Kiều Tâm

Uyển, em ở trong này làm cái gì?”

“Em. . . . . .” Kiều Tâm Uyển

đỏ mặt, có chút xấu hổ, Cố Học Võ lúc này tuy rằng mới mười tám tuổi

nhưng đã khiến người ta thấy vô cùng chín chắn, không hề giống những đứa bạn lỗ mãng cùng lứa tuổi.

Ánh mắt anh sắc bén, vẻ mặt nghiêm

túc. Bị anh nhìn bằng ánh mắt như vậy, Kiều Tâm Uyển vẫn có chút chột

dạ. Nhưng cô cũng sẽ không để vậy quên đi, ngẩng đầu lên buộc mình nhìn

Cố Học Võ, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

“Em ở đây giúp anh xử lý rác thôi.” Không đợi Cố Học Võ mở miệng, cô liền nói một tràng dài: “Cô nữ

sinh này còn dám viết thư tình cho anh. Đến lời ái mộ cũng viết sai thì

có tư cách gì thích anh? Loại nữ sinh này anh nhất định không thích, cho nên em giúp anh giải quyết thôi.”

“Nói như vậy, anh còn phải cảm ơn em?” Sắc mặt Cố Học Võ lạnh hơn vài phần.

Anh chưa bao giờ nhận thư tình của người khác, thư tình này là để ở trong

sách của anh. Cho nên vừa rồi lúc đọc sách mới nhìn thấy, còn chưa có mở ra xem. Anh cũng không biết là ai đưa, cũng không thể thích nữ sinh

kia, nhưng mà anh rất không thích hành vi này của Kiều Tâm Uyển.

“Anh, anh đương nhiên phải cảm ơn em.” Lúc Cố Học Võ không nói, thường rất uy nghiêm. Khuôn mặt lạnh lùng, khí thế vô cùng. Kiều Tâm Uyển dù sao chỉ

có 13 tuổi, có chút bị hù dọa, nhưng mà nghĩ đến ước nguyện lúc trước

của mình, còn có nữ sinh đó thích Cố Học Võ thì lại không cảm thấy là

mình sai.

“Chẳng lẽ, anh thích nữ sinh đó?” Đến cái tên còn quê

mùa như thế, gọi là Quyên gì đó. Xí. Nữ sinh như vậy, anh Học Võ sẽ

không