Tú Nga sợ con mình sẽ đổi ý mất hứng bèn kéo bà Lý đi ra ngoài.
Thậm chí không nhìn thấy chị em Kiều Tâm Uyển đang ngồi ở cách đó không
xa.
Kiều Kiệt thì ngược lại nhìn thấy Uông Tú Nga, hàng lông mày
nhíu lại, quay sang nhìn đằng sau, từ góc độ này mà nhìn thì chỉ nhìn
thấy một bên mặt của Cố Học Võ, còn có cô gái ngồi đối diện anh.
Chậc chậc, Kiều Kiệt lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Quay sang
nhìn Kiều Tâm Uyển đang ngẩn người thì trong lòng có chút tức giận. Vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô.
“Chị.”
“Hở.” Kiều Tâm Uyển đang trầm tư lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy gương mặt Kiều Kiệt phóng đại ở trước mặt mình. Cô có chút giật mình lùi ra phía sau, vỗ vỗ ngực.
“Kiều Kiệt, em làm gì vậy?”
“Em làm gì hả?” Kiều Kiệt không chịu nổi bộ dạng này của Kiều Tâm Uyển: “Em mới là người hỏi chị đang làm gì mới đúng, em ngồi đối diện chị cả buổi mà chị cũng không nhìn đến.”
“Chị? Chị đương nhiên có nhìn.”
Kiều Tâm Uyển mất tự nhiên cầm cốc sữa lên uống một ngụm. Ánh mắt cũng
thấy được Cố Học Võ đang ngồi ở quán cà phê bên kia. Còn có một cô gái
ngồi đối diện anh. Khuôn mặt đó thực sự khiến Kiều Tâm Uyển sửng sốt.
Cái cốc đang cầm trong tay nhẹ bẫng, đổ lên bàn. Kiều Kiệt nhanh tay lẹ mắt bắt được. Vẻ mặt có vài phần bất mãn.
“Chị? Chị có tiền đồ chút được không?” Anh ta buông cái cốc, nhìn thấy chất
lỏng màu trắng trên tay Kiều Tâm Uyển thì lại nhíu mày.
Có phải
đàn ông trên thế giới đều chết sạch rồi không? Đối với Trầm Thành si
tình thì Kiều Tâm Uyển làm như không thấy. Trong mắt chỉ nhìn thấy một
mình Cố Học Võ. Người ta thích chị ấy thì thôi đi. Vấn đề là căn bản
người ta không thích chị, vậy thì cần gì phải như vậy.
“Em, em nói linh tinh gì vậy.” Rút khăn tay ra lau tay, lý do cô lo lắng, Kiều Kiệt sẽ không
hiểu được. Dù sao bốn năm trước anh ta còn đang học đại học thì làm sao
mà biết được?
Ngẩng đầu, vừa nhìn thoáng qua, lúc này, Kiều Tâm
Uyển liền nhìn thấy rất rõ ràng. Chu Oánh? Người phụ nữ đó có phải là
Chu Oánh? Móng tay cô bấm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Chu Oánh kia
không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại trở về?
Tim đập mạnh và
nhanh. Tâm tình Kiều Tâm Uyển vừa mới yên tĩnh trở lại, sau khi nhìn
thấy người trước mặt thì lại một lần nữa thất thần.
“Chị.” Kiều Kiệt không chịu được nữa, đứng lên đi đến bên cạnh Kiều Tâm Uyển, đỡ lấy người cô: “Đi thôi, về nhà.”
“Kiều Kiệt, chị. . . . . .”
Ánh mắt theo ý thức lại nhìn về phía Cố Học Võ. Lần này thì cô đã nhìn thấy rõ ràng hơn. Chu Oánh hoàn toàn khác với cái vẻ luôn e dè, ngượng
ngùng, nhút nhát của bốn năm trước. Người hiện tại vẫn là khuôn mặt đó,
nhưng có thêm vài phần tự tin, ung dung. Quần áo phối trên người rất phù hợp. Nếu nói Chu Oánh của bốn năm trước là một con vịt xấu xí, vậy thì
người hiện tại chỉ có thể gọi là thiên nga.
Cô ta đúng là đã thực hiện được lời đã hứa, làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cô ta xuất hiện lúc này là muốn quay về với Cố Học Võ sao?
Vì cái gì? Rõ ràng đã
chuẩn bị tốt, rõ ràng đã quyết tâm cho lễ đính hôn mà vào lúc này tất cả lại sụp đổ tan tành. Ý thức đang rơi vào trạng thái mê man nên cô không nhìn thấy ánh mắt của Lý Lam lướt qua mình, mà cô cũng không để ý tới
Kiều Kiệt đưa cô về nhà bằng cách nào. Cõi lòng vừa cố gắng tỉnh táo
lại, lúc này, đột nhiên rối loạn. Không thể nào bình tĩnh được nữa.
Kiều Tâm Uyển về đến nhà vừa ném túi sách xuống đã muốn đi ra ngoài, Kiều mẹ thấy vậy liền chạy nhanh tới gọi cô lại: “Tâm Uyển. Con đi đâu vậy?”
“Đi ra ngoài một chút.”
“Đi đâu?” Kiều mẹ nhìn con gái ngày nào cũng không có tập trung học bài:
“Tâm Uyển, lần trước con làm bài thi toán không được tốt, ba con đang
rất tức giận. Con còn không mau vể phòng học bài.”
“Không thích.
Không phải đã đạt tiêu chuẩn sao?” Kiều Tâm Uyển mất kiên nhẫn phất phất tay: “Mẹ, ,mẹ đừng nói nữa, lần sau con cố gắng không phải được rồi
sao.”
Cũng không nhìn Kiều mẹ ở phía sau đang bất đắc dĩ thở dài, cô chạy thật nhanh ra ngoài. Cô muốn đi tìm Cố Học Võ. Cố Học
Võ hiện tại đã vào đại học, lần trước nghe chị Học Mai nói, có rất nhiều nữ sinh thích Cố Học Võ. Hôm nay lại nghe Trầm Thành nói. Anh ấy nói
nhìn thấy có nữ sinh đưa thư tình cho Cố Học Võ.
Bộ dạng anh đẹp trai, lại là hội trưởng hội sinh viên. Thật chán ghét, lỡ anh không kịp chờ cô lớn đã nên cùng với cô gái khác……
Không không không, không được, Cố Học Võ là của cô.
Tuy rằng Kiều Tâm Uyển ít tuổi, nhưng ý chí rất kiên định. Chỉ cần cô xem
đó là mục tiêu thì nhất định sẽ đạt được. Cô nhất định phải làm Cố Học
Võ biến thành của cô.
Hôm nay là thứ sáu, bài tập ngày mai làm
cũng được. Cô quyết định phải nhanh chân đến xem có phải Cố Học Võ ở
trường được rất nhiều nữ sinh thích hay không.
Kiều gia cách Cố
gia cũng không xa, rất nhanh đã đến. Kiều Tâm Uyển vừa vào cửa liền đi
thẳng đến phòng Cố Học Võ, lại bị Uông Tú Nga nhìn thấy mà gọi cô lại.
“Tâm Uyển đến đấy à?” Uông Tú Nga thấy Kiều Tâm Uyển thì rất vui, kéo tay cô vào trong phòng khách ngồi xuống: “Sao hôm nay có thời gian vậy?”
“Con rảnh nên đến thăm bác.”