ang thai.” Đây là sự thật, câu khẳng định.
Kiều Tâm Uyển không nghĩ sẽ gặp lại Cố Học Võ. Ngày hôm qua sau khi gặp Tả
Phán Tình và Cố Học Văn tuy rằng bảo mình phải trấn định, ở trước mặt
Trầm Thành nói nói cười cười nhưng sau khi về nhà cả một buổi tối cô
không ngủ ngon giấc. Cả buổi tối cô đều mơ thấy Cố Học Võ bảo cô bỏ con
sau đó ly hôn.
Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô nghĩ đến là nếu Cố Học Võ biết thì phải làm sao.
Bất an cả buổi, trằn trọc khó ngủ.
Đến lúc trời sáng rốt cuộc cô lại nghĩ Cố Học Võ ở thành phố C, ít khi về.
Cho dù có về cũng sẽ không gặp được. Cho dù gặp được, chỉ cần cô không
thừa nhận, anh cũng không có biện pháp bắt bí cô. Lúc này cô mới ngủ
được.
Cứ nghĩ đến chuyện vẫn chưa phải đối mặt, cũng chưa từng nghĩ mới đó đã gặp Cố Học Võ. Điều này khiến cô có chút bối rối.
Cho dù đã chỉnh đốn cảm xúc rất nhanh, nhưng cô vẫn có chút lo lắng, lo Cố
Học Võ sẽ nhìn thấy. Mà lúc này anh lại đang kéo tay cô, trên gương mặt
lạnh như băng tràn đầy nghiêm túc cùng sắc bén, cô đột nhiên không thấy
sợ nữa.
Ngẩng đầu lên, cô buộc mình dũng cảm đối diện với anh, vẻ mặt quật cường mà tiêu sái: “Đúng vậy. Tôi mang thai. Có vấn đề gì
sao?”
Kiều Tâm Uyển ngẩng
đầu lên, buộc mình phải dũng cảm đối diện với anh. Vẻ mặt quật cường mà
tự nhiên: “Đúng vậy. Tôi mang thai. Có vấn đề gì không?”
“Kiều
Tâm Uyển.” Ba chữ kia dường như là phát ra từ kẽ răng. Sắc mặt Cố Học Võ u ám tới cực điểm. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh mấy tháng trước
Kiều Tâm Uyển còn ở trước mặt anh mở hộp thuốc tránh thai. Trực giác đầu tiên chính là Kiều Tâm Uyển lại đùa giỡn mình.
“Cô cũng to gan lắm.”
Cũng dám lừa anh? Suy nghĩ đó làm cho sắc mặt Cố Học Võ vô cùng u ám, khó coi làm cho người ta sợ hãi.
“Cố Học Võ.” Tay của Kiều Tâm Uyển bị Cố Học Võ nắm đến đau cũng giống như
những lần trong quá khứ. Anh luôn nhìn cô với ánh mắt cứ như là nhìn một con rệp vậy.
Đáng tiếc. Kiều Tâm Uyển đột nhiên nở nụ cười diễm
lệ, ánh mắt chợt lóe sáng. Ngẩng đầu với gương mặt tràn đầy quật cường
nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Học Võ. Hàm răng đều tăm tắp ở dưới ngọn đèn hành lang càng trắng sáng hơn làm cho nụ cười càng mê người.
“Anh tức giận cái gì chứ? Đứa bé này cũng không phải của anh.”
Ánh mắt thâm thúy của Cố Học Võ hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm khuôn mặt
Kiều Tâm Uyển có chút hoài nghi. Ánh mắt đảo qua bụng Kiều Tâm Uyển:
“Không phải của tôi?”
Cô muốn lừa ai? Cô nghĩ rằng lừa tôi dễ thế sao?
“Đương nhiên. Tôi nghĩ anh cũng không mạnh mẽ như vậy một lần đã trúng.”
Cố Học Võ chớp mắt, bên trong bắt đầu dồn lên đầy giông tố. Tay Kiều Tâm
Uyển càng đau hơn, trong lòng thắt lại, dùng sức rút tay ra, nhìn vẻ mặt của anh có phần đắc ý: “Tôi mới mang thai sáu tháng thôi.”
Cao giọng nói, cô kéo khóe miệng, làm cho mình nhìn thực hạnh phúc: “Đây là con của Trầm Thành.”
Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển đứng bất động ở đó. Ánh mắt đảo qua bụng Kiều Tâm Uyển, độ to cũng xấp xỉ Tả Phán Tình. Tả Phán Tình hình như cũng là mang thai tháng thứ sáu.
Trên mặt giảm đi một phần tức giận,
nhưng nhìn thấy sự đắc ý trên mặt Kiều Tâm Uyển trong mắt anh lại hiện
lên một tia khinh thường.
Từng nói yêu anh biết bao nhiêu, kết
quả vừa ly hôn xong liền leo lên giường Trầm Thành. Hiện tại đứa bé cũng lớn rồi mà vẫn chưa nghe Trầm Thành nói sẽ kết hôn.
Trong xoang
mũi ‘hừ’ lạnh một tiếng, cũng không nhìn cô, lướt qua cô đi vào trong
toilet. Kiều Tâm Uyển không phải không cảm nhận được ánh mắt của Cố Học Võ, trong lòng cô rõ ràng biết anh nghĩ cô như thế nào. Cô
cũng không nghĩ muốn lằng nhằng nữa.
Định kiến là điều đáng sợ
nhất trên thế giới này. May mà anh tin những gì cô nói, điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra. Sau khi bóng dáng của anh biến mất ở chỗ rẽ, cô
cảm thấy sức lực toàn thân đều đã cạn kiệt. Đứng bất động ở đó, trên
cánh tay dường như còn lưu lại dấu tay của Cố Học Võ, cô thấy hơi đau.
Trong mắt anh vừa mới chợt lóe lên tia dữ tợn, độc ác đã làm cho cả người cô
mềm nhũn. Không đứng vững được. Một bàn tay kịp thời đỡ thắt lưng của
cô. Cô sửng sốt một chút, quay sang liền nhìn thấy Kiều Kiệt không biết
vì sao lại đến đây, còn đứng phía sau cô.
“Chị. Phục vụ nói chị đã đứng trước toilet cả buổi.”
“Chị không sao.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Đi thôi.”
“Không có việc gì chứ?” Nhìn bộ dạng này không giống với không có việc gì:
“Chị về uống nhiều canh chút đi. Về nhà em phải bảo dì Trần giúp chị bồi bổ thật tốt mới được.”
“Chị không sao mà.” Kiều Tâm Uyển đi theo anh ta rời đi, Kiều Kiệt trở mình một cái xem thường: “Vâng, nếu em
không chăm sóc chị cho tốt thì anh Thành lại lo lắng. Đi thôi.”
Kiều Tâm Uyển không có ý kiến, theo Kiều Kiệt rời đi. Phía sau chỗ rẽ Cố Học Võ vừa mới đi ra, nghe được đoạn đối thoại của hai người thì lông mày
vừa nhăn lại giờ hơi hơi giãn ra. Đi ra phía trước quán cà phê.
Dựa vào cửa kính bên ngoài, Kiều Tâm Uyển nhìn thấy trước mắt là những món
điểm tâm đẹp đẽ, nhưng cô lại không có hứng, một chút cũng ăn không vô.
Cầm cốc sữa uống một ngụm, cảm thấy được có chút chua chua