
u lại. Anh
không thường về nhà, đồ dùng trong phòng tắm vẫn là đồ mà Kiều Tâm Uyển
đã mua, cô hình như rất thích mùi hương này. Anh nhớ có lần vô tình nhìn thấy sản phẩm chăm sóc, cả nước hoa của cô cũng có thành phần hoa hồng.
Nhàm chán. Anh phải nhắc thím Trương đổi mới được, lúc lễ giao thừa phải nói luôn chứ không bận bịu lại quên mất.
Vừa mới tắm xong, vừa khoác quần áo lên đến nút còn chưa cài thì Uông Tú
Nga đã tới. Bà vào cửa, nhìn thấy Cố Học Võ về thì trên mặt có chút vẻ
vui mừng: “Học Võ, con đã về? Ngồi máy bay có mệt không, có muốn nghỉ
ngơi trước không?”
“Con không mệt.” Thấy bà đi vào, Cố Học Võ yên lặng đứng qua bên cạnh, che tấm ảnh đặt trên tủ đầu giường lại.
“Học Võ.” Uông Tú Nga không chú ý tới động tác của anh, thấy con trai đang
thay quần áo, bà ngồi xuống ghế quý phi ở trong phòng, ánh mắt nhìn về
phía Cố Học Võ, vẻ mặt có chút dò xét: “Con lần này về họp một tuần hả?”
“Dạ.”
“Ngày mai chủ nhật, con hiếm khi lại về, mẹ muốn con đi dạo phố với mẹ. Được không?”
Cố Học Võ cái xong cái nút áo sơmi cuối cùng rồi quay sang nhìn Uông Tú
Nga, ánh mắt xoáy thẳng vào đáy mắt bà: “Chỉ đi dạo phố?”
“Đương
nhiên chỉ là đi dạo phố.” Uông Tú Nga cười có chút xấu hổ, ở công ty bà
từ trước đến nay đều nói một không hai, nhưng đối với cậu con trai này
lại vô cùng bất đắc dĩ.
Cố Học Võ cũng không biết giống ai, từ
nhỏ cá tính đã quật cường. Nói một không hai. Bà là mẹ, tuy rằng không
lao tâm vì chuyện học và linh tinh của anh như những người mẹ khác,
nhưng đúng là bà với con trai cảm giác luôn không thân.
“Được.”
Cố Học Võ thản nhiên mở miệng. Nhìn thấy Uông Tú Nga nhẹ nhàng thở ra,
anh nhẹ nhàng mở miệng: “Mẹ nói rồi đấy, chỉ đi dạo phố thôi.”
“Đương nhiên, đương nhiên.”Uông Tú Nga ho khan hai tiếng, chỉ chỉ bên ngoài:
“Con về cũng vừa lúc, mau đi ăn cơm, con đợi một lát rồi ra ngay nhé.”
“Biết rồi ạ.”
Cố Học Võ nhìn thấy Uông Tú Nga rời đi thì quay trở lại phòng, cầm tấm ảnh để ở đầu giường lên, nhìn một lúc lâu, cuối cùng anh khẽ thở dài, đi
vào thư phòng, mở cái ngăn kéo dưới cùng của bàn học bỏ tấm ảnh vào bên
trong, rồi khóa lại.
Tả Phán Tình từ trong phòng siêu âm đi ra, vẻ mặt có vài phần mê hoặc
huyền ảo kèm theo vài phần hưng phấn. Cô liếc nhìn Cố Học Văn một cái,
vẻ mặt của anh cũng giống cô. Vươn tay nhéo nhéo lòng bàn tay anh, vẻ
mặt cô có chút hoài nghi.
“Học Văn, vừa rồi anh có nghe thấy bác sĩ nói gì không?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, liếc nhìn Tả Phán Tình: “À, em cũng nghe thấy rồi?”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, có chút không thể tin được: “Anh nói xem. Sao lại là sinh đôi chứ? Quá thần kỳ.”
“Con anh, có di truyền sinh đôi là chuyện rất bình thường.”
“Hì hì.” Tả Phán Tình nhịn không được mà cười ngây ngô, nhìn thấy ánh mắt
người đi qua hành lang bệnh viện nhìn chằm chằm mình, cô thè lưỡi: “Ha
ha. Rất bất ngờ. Thực sự làm cho em vừa kinh ngạc vừa vui mừng.”
“Anh cũng vậy.” Cố Học Văn lại nhớ đến lời vừa rồi bác sĩ nói mà cũng có
chút lâng lâng: “Anh nghĩ ba mẹ biết được sẽ rất vui đó.”
“Chắc chắn rồi.” Tả Phán Tình xoa bụng: “Ha ha, thai song sinh. Thần kỳ quá.”
“Đúng vậy. Em mang thai song sinh hèn gì cái bụng lớn như vậy.”
“Đúng đó.”Tả Phán Tình miệng cũng cong lên cười, nắm tay Cố Học Văn, tựa
khuôn mặt nhỏ nhắn vào bờ vai của anh: “Ông xã, em rất vui.”
“Anh cũng vậy.” Cố Học Văn gật đầu, vươn tay cẩn thận che chở thắt lưng Tả Phán Tình: “Phán Tình, cám ơn em.”
“Đồ ngốc.” Tả Phán Tình cắn môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Anh nghe bác
sĩ nói chưa đấy? Bác sĩ nói em bé tất cả đều rất bình thường. Trưởng
thành cũng tốt. Hoàn toàn không có vấn đề.”
“Đương nhiên.” Con của Cố Học Văn anh, gen phải tốt nên tất cả đều bình thường.
Nắm tay Tả Phán Tình ra khỏi cửa bệnh viện, Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình: “Em có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Anh làm quá rồi đó.”
Tả Phán Tình xem thường anh: “Chỉ mới đi có một chút thôi mà, anh có cần phải vậy không?”
“Anh không phải sợ em mệt?” Cố Học Văn nhún vai: “Em đã không mệt thì chúng ta về nhà cũng được.”
“Uhm.” Tả Phán Tình đi theo Cố Học Văn về phía bãi đỗ xe, một chiếc benz màu
trắng lúc này vừa vặn chạy vào bãi đỗ xe. Hai người theo bản năng né
sang bên cạnh.
Xe dừng lại, Cố Học Văn nhìn thấy biển số xe mà
sửng sốt một chút, rất nhanh, Trầm Thành từ trên xe xuống dưới, vòng
sang bên kia mở cửa xe.
Tả Phán Tình cũng nhìn thấy, phát hiện
Trầm Thành lại hoàn toàn không chú ý tới bọn họ đứng ở sau xe anh ta.
Ánh mắt chỉ nhìn người trong xe. Từ trên xe có một người bước xuống, mái tóc dài cột thành một cái đuôi ngựa, trên người mặc một cái váy bầu màu trắng. Bụng cũng lớn như Tả Phán Tình.
“Chị dâu?” Người xuống xe kia không phải Kiều Tâm Uyển thì là ai?
Trong lòng bàn tay bị Cố Học Văn nhéo một chút, Tả Phán Tình phát hiện mình
nói lỡ lời, lúc này Trầm Thành cũng đã nhìn thấy bọn họ, dìu Kiều Tâm
Uyển đi tới bên này.
“Anh Văn. Chị Tình.”
“Trầm Thành.” Tả Phán Tình tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy cảnh như vậy, có điều
lúc này nhìn thấy vẫn thấy có chút kinh ngạ