
đi.” Cố Học Văn nói thẳng: “Có 50% hi vọng còn tốt hơn con số không.”
Tự mình cũng có thể lái xe. Chân cũng không phải không thể chữa khỏi, ngày nào cũng làm cái bộ dáng như quái quỷ này, bản thân mình khó chịu thì
người khác nhìn càng khó chịu hơn.
Khuôn mặt Cố Học Mai lạnh
lùng, lần đầu tiên cô không phản bác lại như trước, có phải chê mình ở
nhà chướng mắt không, đảo tròn con mắt, cô coi như không có chuyện gì
buông bát cháo xuống: “Nghe nói hôm nay Học Võ sẽ về, buổi tối các em
nhớ về nhà ăn cơm nhé.”
Chỉ cần có thời gian Cố Học Văn lại ra ngoài đi dạo với Tả Phán Tình. Cô đành nhắc nhở một chút.
“Dạ.” Tả Phán Tình đáp lại, cô không có chút cảm tình nào với Cố Học Võ, vừa
nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của người đó là cô lại thấy ghét.
Cố Học Văn nhíu mày: “Sao chị biết?”
“Tối qua bác gái có nói.” Cố Học Mai rút khăn tay ra lau miệng: “Thứ hai này có một cuộc họp chính trị gì đó. Có lẽ là anh ấy sẽ về họp, lần này
chắc là sẽ ở lại vài ngày.”
Cố Học Văn gật đầu ra hiệu đã biết.
Anh liếc nhìn Tả Phán Tình: “Em này, em có đặc biệt thích đi đâu không?
Hôm nay anh có thời gian.”
“Hôm nay không đi làm nên em có hẹn với bác sĩ đến làm kiểm tra rồi.”
Tả Phán Tình liếc nhìn Cố Học Văn: “Anh có thời gian thì đi cùng em đi.”
Ngoài lần đầu tiên tới bệnh viện siêu âm xác định đã có thai, tất cả đều bình thường thì đến bây giờ Tả Phán Tình vẫn chưa đi siêu âm kiểm tra lại.
Bây giờ cũng 6 tháng rồi, có thể đi siêu âm. Cô muốn Cố Học Văn đi cùng
mình.
“Được. Đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Cố Học Mai
không nói lời nào, ánh mắt liếc qua bụng Tả Phán Tình, trong lòng có
chút hâm mộ, thế nhưng sự hâm mộ này chỉ thoáng qua một chút, rất nhanh
sau đó cô lại tự đẩy xe lăn quay về phòng, có lẽ suốt cuộc đời này cô
không có duyên với những đứa trẻ rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Võ mang theo một chiếc vali nhỏ lên máy bay. Tìm được chỗ của mình anh cẩn thận cất hành lí, sau đó ngồi xuống ghế.
Vì ở phía Nam nên vào tháng sáu nhiệt độ thành phố C đã rất cao. Anh mặc
một chiếc áo sơmi trắng, quần tây phẳng phiu, thẳng nếp. Đôi giày da
sáng bóng không dính một hạt bụi, bóng đến độ làm gương soi cũng được.
Khóe môi mím lại, anh tiện tay lật giở tờ tạp chí thương mại.
Bên cạnh có người ngồi xuống, Cố Học Võ cũng không để ý. Ánh mắt anh chăm
chú vào tờ tạp chí, trên đó có bài phỏng vấn. Đó là . . . . .
“Thị trưởng Cố, xin chào.”
Một cánh trắng nõn đưa về phía anh, mượt mà, cân đối. Có thể nhìn ra nó
được chủ nhân chăm chút rất cẩn thận. Ngước nhìn chủ nhân của cánh tay
đó, trong nháy mắt Cố Học Võ có chút thất thần. Chỉ một chút, anh đã
nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, hơi quay đầu đi: “Xin chào.”
“Thật ngại quá.” Cánh tay người phụ nữ kia vẫn ở chỗ cũ: “Có phải thị trưởng Cố thấy là tôi đã quấy rầy đến anh hay không?”
“Không có.” Anh vươn tay bắt tay với người phụ nữ kia, nhưng chỉ chốc lát Cố
Học Võ lại nhanh chóng rút tay về. Trong mắt rõ ràng có chút đề phòng.
Người phụ nữ kia tươi cười, không hề thấy xấu hổ tự nhiên rút tay về. Khóe
môi vẫn còn phảng phất nụ cười: “Thị trưởng Cố có phải thấy tôi đường
đột quá không? Thật ngại quá. Tuy rằng anh ở thành phố C chưa đến một
năm, thế nhưng những sửa đổi cải cách được anh quyết đoán mạnh mẽ tiến
hành đã khiến cho thành phố C đạt thành tích không nhỏ. Cho nên, tôi mới mạo muội chào hỏi.”
Khóe môi Cố Học Võ khẽ nhếch lên, nhưng
trong mắt không có ý cười. Toàn là mấy lời xáo rỗng mà mọi người thường
nói. Anh từ trước đến nay đều không thích mấy thứ đó: “Chỉ là làm hết
bổn phận thôi.”
“Bổn phận có thể cô gắng hoàn thành như vậy cũng
không phải dễ dàng gì.” Người phụ nữ lại cười, khi cô ta cười trên mặt
liền thêm vài phần đáng yêu. Cô ta dường như rất tự tin vào bản thân, bộ váy cắt may rất khéo kết hợp với áo sơmi trắng chất liệu tơ tằm trông
rất năng động giỏi giang.
“Vâng.” Cố Học Võ gật đầu, tầm mắt lại
chuyển về tờ tạp chí, cũng không có tính tiếp tục nói mấy chuyện danh
vọng nhạt nhẽo với người này nữa. Nhưng cô ta lại rất hăng hái.
“Thật ra tôi cũng là người Bắc Đô. Công ty của chúng tôi ở thành phố C có vài hạng mục, cho nên tôi thường xuyên tới đây công tác.”
Cố Học Võ
cũng không đáp lời, người phụ nữ kia cũng không giận hờn, nhìn sắc mặt
Cố Học Võ, nhẹ nhàng a lên một tiếng: “Thật ngại quá. Tôi quên không tự
giới thiệu. Tôi tên là Lí Lam, anh có thể gọi là Tiểu Lam.”
Cố Học Võ lễ phép gật đầu, nếu anh không nhầm, trong mắt người phụ nữ kia hiện lên một tia khiêu khích: “Cô Lý.”
“Gọi cô Lý là khách sáo quá đó. Tôi nói rồi, anh có thể gọi tôi là Tiểu Lam.”
Lí Lam, thiên kim danh môn ở Bắc đô. Đối với diện mạo, dáng người mình rất tự tin, cái gì cũng đều tự tin: “Tôi còn có tên thân mật, anh có thể
gọi là Oánh Oánh.”
Bàn tay Cố Học Võ cầm tạp chí chợt siết chặt,
nhưng ngay sau đó anh quay sang, bình tĩnh nhìn Lí Lam, trên mặt kia
không có nét cười, ánh mắt lạnh thêm vài phần.
“Cô Lý, tôi nghĩ, chúng ta hình như không quen.”
Giọng nói của anh lạnh lùng, ánh mắt cành lạnh hơn, trong mắt