XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225103

Bình chọn: 9.00/10/2510 lượt.

tới đáy mắt, chỉ có một mảng lạnh giá: “Muốn xin lỗi thì xin lỗi lúc anh đả thương tôi ấy.”

“Cô…” Rõ ràng lúc đó, cô không trách anh. Thang Á Nam muốn nói câu gì, lại nói không được.

Điều anh không hiểu chính là lần trước khi Trịnh Thất Muội vừa từ cõi chết

trở về, anh thủ hạ lưu tình, cô tất nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi

hoảng hồn, cô muốn tức giận lại không thể tức được. Bởi vì việc anh

không giết cô, buông tha cho Tiểu Niệm đã khiến cô cảm thấy rất phức

tạp, vừa cảm động vừa biết ơn. Còn bây giờ, anh đã biết, cô là vợ anh,

cả con anh nữa. Mà nghĩ lại thì cô chưa từng nói với Thang Á Nam về

chuyện giữa cô và anh trong quá khứ, vậy chỉ có thể chứng minh là Hiên

Viên Diêu đã nói với anh.

Cô không biết tại sao Hiên Viên Diêu

lại đột nhiên nhân từ kể chuyện cho anh biết. Nhưng thâm tâm cô lại hết

sức tuyệt vọng bởi vì điều đó chứng tỏ cho dù trong quá khứ cô và anh đã xảy ra nhiều chuyện thế nào, anh có nể mặt cô bao nhiêu cũng không bằng một câu Hiên Viên Diêu nói với anh. Ở trong lòng Thang Á Nam, người

quan trọng nhất không phải cô, cũng không phải con trai, mà là Hiên Viên Diêu. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Trịnh Thất Muội căm hận. Cho

nên khi trúng đạn cô có thể không oán trách nhưng lúc này thì không thể

không oán trách. Còn Thang Á Nam thì vĩnh viễn sẽ không hiểu kiểu tâm lý này của phụ nữ. Anh chỉ cảm thấy mọi chuyện không thể cứ tiếp tục như

vậy.

“Trịnh Thất Muội, con cô cũng là con tôi, cô là vợ tôi.

Tôi…” Nói đến đây, Thang Á Nam lại không biết phải nói gì tiếp, anh nhất thời giật mình.

“Anh cái gì?” Trịnh Thất Muội nhìn biểu cảm của anh, lạnh nhạt chờ anh trả lời.

Thang Á Nam thở dài: “Cho tôi một cơ hội, để tôi chăm sóc hai người.”

Anh không nhớ chuyện trước kia, nhưng nhớ đến tình cảnh Trịnh Thất Muội bị

thương mấy ngày nay, rồi những hình ảnh anh chăm sóc hai mẹ con cô, anh

phát hiện anh không hề thấy chán ghét.

“Không cần.” Trịnh Thất

Muội khước từ, không cho Thang Á Nam một chút cơ hội: “Tôi sống rất tốt, không cần anh chăm sóc. Thằng bé cũng thế, tôi sẽ chăm sóc con thật

tốt, không cần anh quan tâm.”

Nói xong câu này, cô đẩy xe lướt

qua anh đi về phía trước. Nếu anh đã tin Hiên Viên Diêu như thế, nếu đã

lưu tâm đến mỗi một câu nói của Hiên Viên Diêu như vậy thì anh cứ đi

theo Hiên Viên Diêu đi, đừng tới quấy rầy cuộc sống của cô. Một mình cô

vẫn có thể sống tốt. Trải qua chặng đường từ nghĩ Thang Á Nam đã chết,

anh lại từ cõi chết sống lại, rồi lại mất trí nhớ quên đi cô, thậm chí

sau đó còn nổ súng vào cô, cô thật sự có thể vượt qua rất tốt.

Giọng nói của cô kiên quyết, thái độ lại cứng rắn. Thang Á Nam nhìn cô rời

đi, muốn ngăn lại nhưng không có dũng khí. Đúng vậy. Trịnh Thất Muội là

một phụ nữ dũng cảm, cứ nhìn vào hành động của cô là biết. Cho dù không

có anh, cô vẫn có thể sống rất tốt. Cô thật sự không cần anh, không hề

cần.

Vậy anh cứ như vậy buông tha sao? Để cô tự mình sinh tồn,

không quan tâm cô sống tốt hay không? Trơ mắt nhìn cô một mình mang theo con đi, sau đó cô và anh từ nay sẽ không còn quan hệ. Có đúng không?

“Trịnh Thất Muội đã vì anh mà chịu rất nhiều đau khổ, anh nên đối xử tốt với

cô ấy.” Lời nói của Hiên Viên Diêu lại vang lên trong đầu, Thang Á Nam

bất giác gật đầu. Quả thật, anh không thể như vậy.

Trịnh Thất

Muội giận anh quên cô, đây là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao anh đã thật sự

quên, vậy anh chỉ có thể cố gắng để cô chấp nhận anh, đồng ý để anh chăm sóc cô, sau này sẽ cùng sống với mẹ con cô. Trong lòng đã có quyết

định, Thang Á Nam cũng không nôn nóng, xoay người đi về chỗ đậu xe.

Tương lai còn dài, anh từ từ sẽ đi tới.

. . . . . .. . . . .

Kiều Tâm Uyển tắm xong, ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Cố Học Võ ở trong phòng

thì hơi giật mình. Sau đó lại nhớ ra Cố Học Võ hôm nay ra viện, theo cô

về Kiều gia. Nhưng ban nãy anh còn đang trong phòng sách dưới lầu nói

chuyện với ba cô, sao nhanh như vậy đã lên đây?

“Em tắm xong rồi. Anh đi tắm đi.” Kiều Tâm Uyển nói xong định ngồi xuống trước bàn trang

điểm, Cố Học Võ lúc này tiến lên, đứng trước mặt cô, ánh mắt đảo qua

Kiều Tâm Uyển trên người chỉ quấn một cái khăn lông.

Tóc cô vẫn còn ướt, hơi nước trên vai cũng chưa tan khiến cô có vài phần yêu kiều, mềm mại nhìn hết sức mê hoặc lòng người.

“Sao không đợi anh.” Một tay Cố Học Võ vòng qua ôm thắt lưng Kiều Tâm Uyển: “Chờ anh cùng tắm.”

Kiều Tâm Uyển đỏ mặt, hai tay để ở trước ngực anh: “Cố Học Võ, anh, anh có thể an phận một chút không?”

Tuy rằng đã cắt chỉ nhưng vết thương vẫn còn chưa lành, ít nhiều phải kiềm chế một chút chứ?

“Không thể.” Cố Học Võ một tay xoa bả vai cô, ngón tay hơi chai sần vuốt ve bờ vai trơn láng của cô, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, giọng nói cũng

hơi thấp xuống: “Anh muốn em tắm giúp anh.”

“Cố Học Võ.” Bờ vai Kiều Tâm Uyển bởi vì động tác của anh mà run rẩy từng cơn: “Em, em đã tắm rồi.”

“Tắm lần nữa.” Cố Học Võ nghiêng người, nhìn chằm chằm hai má đã ửng đỏ của cô: “Theo anh vào trong.”

“Anh, anh đừng có quá đàng nữa đi.” Kiều Tâm Uyển hơi hối hận, cô làm sao có

thể quên ngư