thì dùng thôi.
Cô không có cách nào phản bác. Mấy năm nay, mặc dù buôn bán vẫn thuận buồm xuôi gió nhưng rõ ràng cô cũng chỉ là một người mới trong làng thời trang. Tất cả chẳng phải đều là nhờ gã đó sao?
“Phán Tình, cậu nói xem, vì sao đàn ông đều đê tiện, không đáng tin như vậy?”
Tả Phán Tình ngây người, nghĩ đến ngày đó xuất viện đụng phải Chương Kiến Nguyên: “Ai mà biết. Có lẽ bản tính đàn ông đều đê tiện như vậy.”
“Phải không?” Trịnh Thất Muội thở dài: “Vậy Cố Học Văn thì sao? Anh ta có đê tiện hay không?”
“. . . . . .” Tả Phán Tình nghẹn lời, nghĩ đến Cố Học Văn vậy mà đã đi được hai ngày rồi. Cái tên kia sẽ không giống mấy tên đàn ông đê tiện đó, nói với cô đi làm nhiệm vụ nhưng thực tế là đưa tiểu tam đi chơi đó chứ?
“Đùa cậu thôi.” Trịnh Thất Muội nhún vai một cái: “Anh chàng nhà cậu, thoạt nhìn cũng không giống như là đang nuôi dưỡng tiểu tam.”
“Ai mà biết được.” Nhà bọn họ đúng là vốn có lịch sử về nuôi dưỡng tiểu tam mà. Ví dụ như Cố Học Võ.
Tả Phán Tình đứng vụt lên, nhìn Trịnh Thất Muội: “Nếu anh ta dám nuôi dưỡng tiểu tam, tớ sẽ lập tức ly hôn, sau đó bỏ đi với cậu.”
“Cậu đó.” Kéo cô ngồi xuống, Trịnh Thất Muội cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: “Tớ đói bụng rồi. Ở nhà cậu có gì ăn không?”
“Có. Cậu chờ một chút, tớ mang vào cho cậu.”
“Thôi. Tớ ra ngoài ăn.” Trịnh Thất Muội đã khá hơn nhiều: “Lúc nãy là tớ mệt quá, mấy ngày nay tớ không ngủ được chút nào.”
“Ôm một cái nào.” Tả Phán Tình vươn tay: “Thất Thất đáng thương. Lần sau gặp phải chuyện như thế này, cậu nhất định phải nói với tớ. Tớ sẽ dùng phật sơn vô ảnh cước đá bay hai đứa tiện nhân đó.”
“Cậu? Phật sơn vô ảnh cước?” Trịnh Thất Muội vui vẻ: “Cậu đừng có mà ở đó khoác lác. Đến lúc đó đừng có để người ta đá cậu bay mất dạng đó.”
“Cậu không tin tớ?” Tả Phán Tình đỡ cô đứng lên, vẻ mặt làm bộ dữ tợn: “Lần sau tớ sẽ cho cậu mở mang kiến thức.”
“Được. Tớ chờ cậu.”
Hai người ra khỏi phòng, Kiều Kiệt đang ngồi ở trên sô pha xem TV.
“Anh ta là ai vậy?” Vừa rồi cả người Trịnh Thất Muội đều mơ mơ hồ hồ, chỉ nhìn thấy có một người đàn ông đầu tóc như lông chim. Lúc này mới thấy rõ ràng, là một anh chàng dễ thương, chỉ là cái kiểu tóc kia thật sự làm cho người ta không dám khen tặng.
“Sao anh còn chưa đi?” Tả Phán Tình nhìn đồng hồ trên tường: “Kiều Kiệt, anh đã ăn hai bữa cơm xong rồi, sao vẫn còn ở đây chứ?”
Vừa rồi cô còn tưởng rằng anh ta đi rồi chứ.
“Tôi sợ bạn cô có việc gì đó. Ở lại không phải có thể hỗ trợ sao?”
“Không cần.” Tả Phán Tình chỉ vào cửa: “Cửa lớn ở đó, không tiễn.”
“Tả Phán Tình ——”
“Anh ta là ai vậy?” Trịnh Thất Muội lại hỏi một lần nữa.
“Kiều Kiệt.”
“Bệnh thần kinh.”
Tả Phán Tình cùng Kiều Kiệt đồng thời thốt lên, Kiều Kiệt lại vì lời Tả Phán Tình nói mà bực mình: “Em. Em nói cái gì?”
“Đừng để ý tới anh ta.” Tả Phán Tình kéo Trịnh Thất Muội ngồi xuống: “Cậu chờ một chút, tớ đi múc cháo cho cậu.”
Trừng mắt liếc nhìn Kiều Kiệt một cái: “Anh an phận chút đi, bằng không tôi sẽ không khách khí với anh đâu.”
Cháo đã được mang đến, Trịnh Thất Muội húp một ngụm: “Uhm, không tồi. Tay nghề nấu nướng của cậu có tiến bộ đó.”
“Không phải tớ làm đâu.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Thời gian trước không phải thắt lưng tớ bị thương sao? Là cô giúp việc Cố Học Văn thuê đó.”
“Uhm.” Trịnh Thất Muội gật đầu, ánh mắt đảo qua căn phòng: “Cũng được ha. Thoạt nhìn cậu cũng không đến nỗi tệ. Xem này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hào hơn rồi đó.”
“Thật không?” Tả Phán Tình sờ sờ mặt mình: “Hình như là có béo hơn chút, ngày nào dì Phương cũng sắc thuốc cho tớ uống hết á, không mập mới lạ.”
“Không phải mập, mà là khí sắc tốt hơn nhiều.” Trịnh Thất Muội buông thìa: “Xem ra đây là lý do mà phụ nữ muốn kết hôn ha. Nhìn cậu thì biết.”
“Gì hả.” Tả Phán Tình đỏ mặt: “Cậu cũng có thể kết hôn mà.”
Vừa nói ra, liền ý thức được mình nói sai: “Á xin lỗi, Thất Thất.”
“Không sao.” Đau lòng thì cũng đã bị tổn thương rồi, ở trên máy bay bị người ta nhìn cứ như người bị thần kinh. Cái cảm giác này thật sự đã rất tệ rồi.
Trịnh Thất Muội nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tả Phán Tình bèn lảng sang chuyện khác: “Ông xã nhà cậu là cảnh sát đúng không? Nhìn mức sống thế này chắc có lẽ sánh kịp tầng lớp thượng lưu rồi. Bây giờ làm cảnh sát đãi ngộ tốt vậy hả?”
“Tớ không biết.” Tả Phán Tình chưa bao giờ quan tâm đến việc Cố Học Văn có bao nhiêu tiền, tiền của anh từ đâu tới: “Mình chỉ biết anh ấy nói, anh ấy có thể nuôi tớ vô tư.”
“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Xem ra, cậu cưới đúng một ông chồng tốt rồi.”
Cái tên Cố Học Văn đó, tuy rằng thoạt nhìn có chút âm trầm, nhưng người như thế lại có cảm giác an toàn. Tả Phán Tình thật có phúc.
“Đại tỷ à, vừa rồi cậu còn nói đàn ông thấp hèn không đáng tin cậy.” Sao nhanh như vậy đã lật lọng rồi?
“Đó là đàn ông khác. Đàn ông nhà cậu đáng tin.” Cưới cũng đã cưới rồi, còn nói được gì nữa chứ.
“Tôi cũng đáng tin này.” Kiều Kiệt ngồi ở phòng khách không phục: “Nếu em gả cho tôi, tôi cũng sẽ đáng tin như vậy, cũng sẽ nuôi em thật tốt.”
“Ai muốn anh nuôi hả?” Tả Phán Tình trừng mắt liếc anh ta một cái: “Anh nói đi sao a