Tình rất quan tâm đến Trịnh Thất Muội, trong lòng có chút chua xót.
“Ừ.” Không chỉ là bạn bè, mà còn là chị em tốt. Nhưng loại tình cảm này, Kiều Kiệt nhất định không hiểu.
“Em đối xử với bạn bè thật tốt.” Kiều Kiệt cay cay trong lòng.
“Liên quan gì đến anh?” Tả Phán Tình chỉ chỉ ngoài cửa: “Hôm nay cám ơn anh, anh có thể đi rồi đó.”
“Quá đáng, quá đáng thiệt đó.” Kiều Kiệt ôm ngực, vẻ mặt làm bộ bi thương: “Tôi đưa em đến sân bay, lại giúp em ôm bạn em lên, thế chẳng phải cũng coi là đã giúp em rồi sao? Vậy mà đến cơm em cũng không mời tôi ăn một chút được hả?”
“Anh muốn ăn cơm chứ gì?” Tả Phán Tình nhìn vào bếp, dì Phương đang bận bịu ở bên trong: “Dì Phương, làm nhiều cơm một chút, có khách phải ở lại ăn cơm.”
“Vâng thưa cô.”
“Ở lại ăn xong thì anh có thể đi rồi đó.”
Ăn cơm xong, Kiều Kiệt lại không chịu đi, Tả Phán Tình xem như anh ta không tồn tại, nhìn dáng vẻ Trịnh Thất Muội vẫn chưa chịu tỉnh lại mà có chút lo lắng. Nhìn cô ấy vẫn chẳng có vẻ gì đỡ hơn trước, chắc là mệt mỏi quá độ, cô trở lại thư phòng ngồi vẽ.
Trịnh Thất Muội ngủ mãi đến tối mới tỉnh lại.
“Cậu tỉnh rồi đó hả?” Tả Phán Tình nhìn thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui vẻ: “Cậu thấy thế nào? Còn khó chịu chỗ nào không? Có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện không?”
“Tớ đang ở nhà cậu hả?” Trịnh Thất Muội mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Tả Phán Tình gật đầu: “Cố Học Văn mấy ngày nay không ở nhà, cậu cứ an tâm mà ở lại đây nhé.”
“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu, muốn ngồi xuống, Tả Phán Tình lấy một cái gối qua đặt ra sau đầu cô: “Đói không? Có muốn ăn chút gì không? Cậu rốt cuộc đã biến đi đâu vậy hả?”
“Đừng nhắc tới nữa.” Trịnh Thất Muội cười khổ hai tiếng: “Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ. Tớ thật sự là phải lê lết mới về được đến nhà đó.”
“Làm sao vậy?” Tả Phán Tình vô cùng lo lắng: “Trên người cậu còn bị thương nữa, là ai đã đánh cậu?”
“Bị một tên khốn đánh.” Trịnh Thất Muội vỗ cùng mỏi mệt: “Đồ khốn đó dám ở bên ngoài đi lăng nhăng.”
“Cái gì?” Tả Phán Tình mở to hai mắt nhìn, Trịnh Thất Muội và bạn trai quen nhau đã ba năm, tình cảm của hai người rất tốt. Người đàn ông đó là quản lí một công ty thời trang.
Cũng là nhờ hắn ta, Trịnh Thất Muội mới luôn luôn có thể đưa ra được những bộ đồ vừa tiện nghi vừa đẹp như vậy.
“Lần trước khi tớ đến xưởng lấy hàng đã loáng thoáng nghe được một ít tin đồn về cái tên đê tiện đó. Nhưng mà tớ cũng không tin lắm, mấy ngày hôm trước tớ thấy hắn ta đưa một cô gái đi ăn cơm. Tớ gọi điện thoại cho hắn, hắn nói là đang đi tiếp khách.”
“Có phải cái ngày tớ mời cậu ăn cơm không?”
“Đúng đó.” Trịnh Thất Muội cắn răng: “Hắn ta cho là tớ không biết gì, mấy ngày hôm trước còn cùng cô gái đó đi Hongkong chơi bời, mua sắm bên đó. Tớ cũng qua theo. Vào khách sạn vừa vặn bắt tại trận hai người bọn họ đang quấn lấy nhau.”
“Sau đó thì sao?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hết chương 97 Edit : Phong Vũ
Beta: Sa &Iris
“Sau đó thì xung đột nổi lên, con nhỏ đó còn nói bọn họ đã qua lại với nhau hơn một năm rồi. Tớ tức quá, xông lên đánh cho con nhỏ đó một cái. Sau đó cứ như vậy.”
“Khốn kiếp. Tớ muốn giết hắn.” Tả Phán Tình lòng đầy căm phẫn: “Tớ nhất định phải làm cho hắn trả cái giá thật đắt.”
“Thôi đừng nhắc đến nữa.” Trịnh Thất Muội vẻ mặt mỏi mệt: “Uổng cho tớ trước kia không có việc gì còn thường xuyên khoe với người khác là tình cảm giữa tớ và hắn ta rất bền vững. Không ngờ lại là bền vững kiểu như vậy.”
“Đàn ông không có ai tốt.” Tả Phán Tình tức giận đến nghiến răng: “Hắn ta còn dám đánh cậu? Chuyện này tớ nhất định sẽ không bỏ qua, tớ nhất định phải dạy cho hắn một bài học, trút giận dùm cậu.”
“Thôi, đừng.” Trịnh Thất Muội lại nghĩ đến mấy ngày qua cứ mãi đuổi theo cái tên khốn đó, nhìn thấy hắn cùng cái con nhỏ kia thân mật, nhìn thấy hắn cùng con nhỏ đó thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt.
Cô cũng tức chứ, cũng hận chứ, cũng phẫn nộ muốn giết người chứ. Sau đó còn ầm ĩ, đánh đấm với con nhỏ đó đến rạng sáng, cả người cô cũng đã mỏi mệt rồi.
Ở sân bay, cô nhìn người ta qua lại, lại nhìn mình cả người nhếch nhác. Cô cũng không biết làm thế nào mà cô trở về được. Lúc ra khỏi sân bay mới phát hiện, di động động của mình đã bị rớt ở khách sạn khi đang tranh chấp với hai kẻ đê tiện kia.
Lại mua một cái điện thoại và sim mới, trước tiên là gọi điện cho Tả Phán Tình. Lúc nhìn thấy Tả Phán Tình xuất hiện, cô rốt cuộc cũng không chịu được nữa.
Mệt mỏi quá mà lăn ra ngủ.
Ngủ một giấc thật đã khiến cô cũng tỉnh táo hơn nhiều. Vì một gã đàn ông như vậy thật chẳng đáng.
“Thất Thất.” Tả Phán Tình rất lo lắng cho cô: “Hắn ta quá lắm rồi, lại còn dám đánh cậu nữa chứ?”
“Không phải hắn đâu.” Trịnh Thất Muội thản nhiên mở miệng: “Mà là con nhỏ kia đánh đó.”
“Cái gì?” Tả Phán Tình tức điên lên, tiểu tam đánh người? Có còn vương pháp hay không vậy: “Vậy cậu có đánh lại không? Có đánh cô ta phải lết về không?”
“Không có.” Cô gái kia nói câu nào cũng đều đúng. Cô mở cửa tiệm thời trang, nguồn hàng chẳng phải đều là nhờ vào gã đó sao? Cô dựa vào hắn, chẳng qua cũng chỉ là có lợi