
hứng thú vẽ.
Hôm nay lúc sáng sớm, nhìn thấy rất nhiều cửa hàng hai bên đường treo banroll chúc mừng Quốc tế thiếu nhi. Lúc này cô mới nhớ hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi.
Cô đã quá tuổi nhi đồng rồi. Song cục cưng bé bỏng trong bụng vẫn còn chưa trải qua quốc tế thiếu nhi. Cô muốn thiết kế cho con một cái khóa
sinh mệnh đặc biệt.
Mới vẽ vài nét, cửa phòng làm việc bị ai đó gõ. Tiểu trợ lý ôm một bó hồng đỏ to tiến vào. Chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ, khuôn mặt tiểu trợ lý cũng phiếm hồng.
“Thiết kế Tả, hoa của cô.”
“Hoa?” Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, nhưng vẫn đưa tay nhận, phần trên có đính một tấm thiệp nhỏ: ” Tối ăn cơm với anh, Văn.”
Hôm nay là ngày gì vậy? Cố Học Văn lại tặng hoa cho cô?
Hơi bất thường nha. Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Tả Phán Tình cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Thấy trợ lý vẫn còn đứng đó không đi, Tả Phán Tình cười cười với cô: “Cám ơn.”
“Ấy không cần cám ơn.” Tiểu trợ lý nhẹ nhàng thở ra: “Em cứ nghĩ chị lại muốn vứt hoa nữachứ.”
“Sao thế được?” Đây là hoa ông xã tặng, cô phải cắm cho thật đẹp, bảo quản cho thật tốt.
“Em ra ngoài trước.” Trợ lý xoay người rời khỏi. Tả Phán Tình nhìn bó hoa hồng kia, suy nghĩ một lát rồi đặt bó hồng lên bàn làm việc. Chống
cằm nhìn những đóa hoa, tâm trạng vô cùng sung sướng.
Nếu con ra đời là con gái. Trong đầu nghĩ như vậy, lập tức liền có
linh cảm, cầm bút vẽ mấy nét lên giấy. Vừa phát thảo sơ bức vẽ, cửa
phòng lại bị trợ lý gõ gõ.
“Thiết kế Tả.” Trợ lý cười cười với cô, cầm trên tay một cái gói: “Vừa rồi chuyển phát nhanh đến nói là đưa cho chị.”
“Của tôi?” Rất bất ngờ. Tả Phán Tình nhận cái gói, rất nhẹ. Cô lắc
lắc thì bên trong không nghe thấy tiếng gì. Đoán không ra là cái gì.
Trợ lý đưa gói hàng xong thì quay ra. Tả Phán Tình lấy kéo ra bắt đầu tháo giấy gói, trong lòng bắt đầu nghĩ, không phải là Cố Học Văn định
tặng quà quốc tế thiếu nhi cho cô đấy chứ?
Muốn tặng thì sao không để đến tối tặng nhỉ? Sao lại phải gửi này?
Thần bí như vậy.
Mở giấy gói ra, bên trong còn có một cái hộp, mở nắp hộp, là một cái đĩa CD.
Có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu. Tả Phán Tình mở máy tính, để đĩa CD vào.
Đĩa CD bắt đầu phát hình, hình ảnh bất động, căn phòng đó hơi quen,. . .
Rất nhanh, cô thấy mình vào cửa, dì Lí đi theo sau. Hình như là lúc cô tới Mỹ ?
Chỉ có hình ảnh, không có âm thanh. Cô thấy mình nằm xuống giường, bởi vì vừa mới xuống máy bay, quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Rất nhanh, Hiên Viên Diêu bước vào.
Thấy Hiên Viên Diêu xuất hiện trên màn hình, Tả Phán Tình cảm giác
tim mình như ngừng đập. Hiên Viên Diêu có ý gì? Anh ta đưa đĩa CD này
cho cô là có ý gì chứ?
Trên màn hình Hiên Viên Diêu đã bắt đầu cởi quần áo của cô, Tả Phán
Tình cắn chặt môi, kích động muốn đập nát cái máy tính. Nhưng cô biết,
làm như thế cũng không thể giải quyết vấn đề.
Hiên Viên Diêu gửi đĩa CD này, chứng minh anh bội ước. Anh ta không
giữ chữ tín để cô sống yên bình một hồi rồi sau đó lại ngấm ngầm tính kế tàn ác với cô.
Đĩa CD này, anh ta có thể gửi cho cô, có thể gửi cho Học Văn, cũng có thể gửi cho người trong Cố gia.
Rốt cuộc anh vẫn chưa kết thúc sao?
Hiên Viên Diêu, anh rốt cuộc muốn tôi thế nào? Có phải nhất định ép tôi điên mới vừa lòng hay không?
Trên màn hình Hiên Viên Diêu đã cởi áo của cô, cô không thể xem được nữa, định tắt máy, di động lại reo lên.
Điện thoại cô cũng không nhìn, tưởng Hiên Viên Diêu, lúc ấn nút mở định nói thì giọng nói Cố Học Văn lại truyền đến.
“Phán Tình, nhận được hoa chưa?”
“Nhận được rồi.” Sắc mặt có chút quái dị, câu “Hiên Viên Diêu anh rốt cuộc muốn sao” kia liền như thế nuốt vào, bàn tay nắm di động sựng lại, nghe giọng Cố Học Văn từ bên kia truyền đến.
“Thích không?”
“Thích.” Trên màn hình Hiên Viên Diêu đã cởi áo, tiếp theo nằm lên
giường, Tả Phán Tình liều mạng cắn răng, sôi sục ý muốn giết người.
“Em tan tầm anh tới đón em. Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Tả Phán Tình nghĩ nghĩ: “Ngày hôm qua em xem tạp chí
có giới thiệu một quán ăn Hàn Quốc không tồi, hay là chúng ta đến thưởng thức chút đi?”
“Ừ.” Cố Học Văn nở nụ cười, mỗi lần Tả Phán Tình nói gì cũng được thì lần nào cũng đều là cô đề ra ý kiến: “Vậy em chờ anh. Bye.”
“Bye anh.” Cô cũng muốn nói với Cố Học Văn, Hiên Viên Diêu……
Tay bỏ điện thoại xuống đột nhiên dừng lại. Cô nhìn lên màn hình,
Hiên Viên Diêu đang nằm trên người cô, hôn môi cô một cái rồi đứng dậy,
giơ tay làm ký tự V trước màn hình, sau đó lùi lại lấy quần áo mặc vào,
lại mặc quần áo cho cô, xong xuôi anh ta ngồi bên giường nhìn cô, không
làm gì nữa.
Tả Phán Tình sửng sốt, đây là ý gì?
Di động lại reo lên lần nữa, cô cấp tốc nghe máy: “Học Văn, em. . . . . .”
“Tôi không phải là Cố Học Văn.” Giọng nói bên kia điện thoại, mang theo vài phần đùa cợt. Là Hiên Viên Diêu.
“Hiên Viên Diêu, anh……”
“Quà tôi tặng em nhận được chưa?”
“Anh có ý gì?” Tả Phán Tình trong lòng không thể tin được kết quả này, là cô tưởng tượng như vậy sao? Có thể sao?
“Tôi chưa từng làm vậy với em.” Giọng Hiên Viên Diêu phía đầu dây bên kia dường như có chút luyến ti