
Viên Diên. Tên này,
thật là. . . . . .
Mấy người a Long liếc nhìn Hiên Viên Diên, thấy anh ta không muốn tiếp tục dây dưa nữa thì đồng thời rút lui.
Tả Phán Tình thở phào, theo những tên đó rời đi, nhịp tim đập thình
thịch, gấp gáp. Lên xe, cô đột nhiên dùng sức ôm lấy Cố Học Văn.
“Học Văn. Cám ơn anh.”
Xuất hiện đúng lúc như vậy, khiến cô ngạc nhiên vui mừng như vậy.
“Ngốc.” Cố Học Văn dụi dụi đỉnh đầu cô, giọng nói rất dịu dàng: “Đi thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này.”
“Chúng ta về nhà thôi.” Tả Phán Tình vươn tay, đan mười ngón tay vào anh: “Về nhà của chúng ta.”
“Uhm.”
Chiếc xe việt dã dưới ánh mặt trời chạy về phía Cố gia. Hiên Viên
Diên nhìn về hướng chiếc xe biến mất. Đôi mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại,
lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm ban nãy của Tả Phán Tình,
trong mắt hiện lên chút ý cười.
Cố Học Văn đúng là một thằng đần. Được rồi. Anh ta hạnh phúc so với mình, có một người phụ nữ một lòng một dạ vì anh ta như thế.
Trong đầu lại hiện lên lời của Tả Phán Tình, vẻ mặt Hiên Viên Diên ặtờng như hơi bất ngờ, anh ta không yêu Tả Phán Tình ư?
Vậy tại sao lúc này nhìn cô và Cố Học Văn bỏ đi, trong lòng anh ta lạithấy vô cùng không ổn, cảm giác rất khó chịu?
Đây là bởi vì không thể ở bên cô cho nên không cam lòng sao? Hay là anh ta đối với Tả Phán Tình thực sự là yêu?
Anh ta chưa từng yêu ai nên chẳng thể nào biết được đáp án. Thu hồi ánh mắt, nhìn a Long và mấy tên khác: “Đi thôi, quay về Mỹ.”
Lấy về hai thị trường ấy, một năm lợi nhuận cũng hơn mười triệu đô
la. Với số thu này thì rất đáng giá. Về phần Tả Phán Tình. . . . . .
Anh ta áp chế nội tâm còn có chút không đành lòng, có chút mất mác.
Quên đi, coi như anh ta bán một cái ân huệ cho Cố gia. Ít nhất trong thời gian ngắn, Long đường cũng có thể yên ổn một chút.
Cố Học Văn, Cố Học Võ. Chúng ta cứ chờ đó mà xem. Ván cờ của chúng ta thật ra cũng vừa mới bắt đầu thôi, chỉ cần tôi còn sống, thì vĩnh viễn
sẽ không chấm dứt.
“Có đói bụng không?” Cố Học Văn đang chạy xe trên đường thì quay sang nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt hơi lo lắng: “Giờ này cũng qua giờ cơm trưa
rồi.”
“Em không đói lắm.” Ban nãy toàn bộ tâm tư đều tập trung vào lo lắng
Hiên Viên Diên có thể sẽ động thủ, Tả Phán Tình quả thật là không thấy
đói chút nào. Bây giờ cơn hoảng loạn qua đi, nội tâm vô cùng bình tĩnh.
“Đi thôi, đi ăn cái gì trước đã. Em muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được.” Tả Phán Tình không kén ăn, nhìn vẻ bối rối trong mắt Cố Học Văn : “Ở bên anh, ăn gì cũng được.”
“Uhm.” Khóe môi anh cong lên, trong mắt có tia sung sướng. Cố Học Văn cũng thế, ở bên Tả Phán Tình ăn gì cũng được.
“Nhưng mà tiếc quá.” Tả Phán Tình chép miệng, trong mắt hơi rối rắm:
“Thật ra em đột nhiên rất muốn ăn đồ nướng. Nhưng bây giờ đang có baby.
Thôi đành vậy.”
Làm phụ nữ có thai là đáng thương nhất, món này không được ăn, món kia cũng không được ăn.
“Biết là tốt rồi.” Cố Học Văn ở phương diện này cũng sẽ không nhượng bộ: “Chờ sau khi em sinh con ra, em muốn ăn gì cũng được.”
“Xì.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Anh tưởng em không biết hả? Sinh
con xong thì em sẽ càng thống khổ hơn. Lúc đó cũng vậy thôi cái gì cũng
không được ăn.”
Người mẹ sau khi sinh phải kiêng ăn rất nhiều thứ, không thể ăn nhiều được.
Cố Học Văn đột nhiên dừng xe ở ven đường, quay sang nắm lấy tay Tả
Phán Tình: “Phán Tình. Anh biết phụ nữ mang thai đều rất vất vả, làm mẹ
rồi lại càng không dễ dàng, chúng ta cứ quyết định đi, chỉ sinh một đứa
này thôi. Nhé?”
Trong đôi mắt thâm thúy của anh có tình yêu sâu sắc nhất thế gian, Tả Phán Tình dùng sức gật đầu, mười ngón tay cùng nắm tay anh.
“Được rồi, anh đừng khó chịu.” Tả Phán Tình có chút chịu không nổi,
cảm giác bản thân hai ngày này đã phải trải qua rất nhiều cảm xúc: “Anh
đừng quên chúng ta vốn cũng chỉ có thể sinh một đứa thôi.”
Cố Học Văn có chị gái, nếu anh tiếp tục tham gia quân ngũ thì bọn họ chỉ có thể sinh một đứa con mà thôi.
“Đi thôi.” Cố Học Văn buông tay cô, khởi động xe rời đi. Mặc kệ đứa
bé trong bụng Tả Phán Tình có phải của anh hay không thì về sau đều là
con của anh, là cháu của Cố gia.
Cuộc sống của Tả Phán Tình trở về với bình thường. Mỗi ngày đi làm, vẽ.
Cô đã mặc quần áo chống phóng xạ nên đồng nghiệp trong công ty đều
biết cô mang thai. Giám đốc Chu cũng đặc biệt chiếu cố cô cứ như là cái
người hơn một tháng trước vẫn luôn làm khó cô kia là người khác vậy.
Về sự thay đổi này của giám đốc Chu, Tả Phán Tình vừa thấy vui đồng thời lại thấy hơi quái lạ.
Dù sao thay đổi thái độ quá nhanh khiến cô hơi khó hiểu, còn có chút
kinh ngạc và lo lắng. Tóm lại là giám đốc Chu thấy cô mang thai, có lòng tốt buông tha cô hay là đang dự định sau này sẽ trừng phạt cô đây?
Nói trừng phạt thì nghe nghiêm trọng quá. Gây khó dễ thì đúng hơn. Không phải là tính sau này kiếm chuyện với mình đó chứ?
Điều mà Tả Phán Tình không biết chính là Cố Học Văn có động tay động chân chút đỉnh.
Tổng công ty Chu thị mà Phán Tình làm ở Hongkong, giai đoạn trước vừa gặp phải một cơn khủng hoảng. Cố Học Văn tìm người sử dụng quan hệ để
giải