
? Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Em cùng con đến bên cạnh tôi.” Hiên Viên Diêu thản nhiên mở miệng: “Phán Tình, tôi là ba của con em đấy.”
“Anh không phải.” Tả Phán Tình trở mình xem thường: “Con tôi không có người cha như anh. Anh vĩnh viễn không có khả năng là ba của con tôi.”
“Nếu tôi không phải, thì vì sao hôm qua em lại muốn đến bệnh viện?”
Hiên Viên Diêu cong môi cười, giọng nói xuyên qua điện thoại mang
theo vài phần tà tứ: “Chẳng lẽ là em muốn bỏ con của Cố Học Văn?”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình không ngu ngốc, cô hiểu mình hiện tại
nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay Hiên Viên Diêu, cảm giác này
khiến cô rất khó chịu, khó chịu tới cực điểm: “Anh ở đâu?”
“Em muốn tìm tôi?”
Hiên Viên Diêu chau mày, ra hiệu với a Long: “Tôi cho người tới đón em. Một tiếng nữa gặp lại.”
“Được.”
Mười phút sau xe đã dừng ở dưới lầu công ty Tả Phán Tình, cô đi theo
người nọ rời đi. Cũng không quên lấy di động nhắn tin cho Cố Học Văn.
Nửa giờ sau đó xe đã tới biệt thự của Hiên Viên Diêu. Lúc xe dừng ở cửa, Hiên Viên Diêu tự mình đi ra mở cửa xe cho cô.
“Phán Tình. Tôi rất nhớ em.”
“Tôi không nhớ anh.” Tả Phán Tình xoay mình khinh thường, đứng bất
động ở trước cửa xe không chịu vào cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt anh ta.
“Hiên Viên Diêu, anh từ bỏ đi. Tôi sẽ không bao giờ ở bên anh.”
“Tôi nói rồi, tôi rất thích khiêu chiến với những thứ không có khả
năng.” Hiên Viên Diêu tiến đến gần cô hơn, trên người cô có một mùi
hương rất nhạt, nghe rất dễ chịu.
Duỗi dài cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng. Tả Phán Tình lại lùi sang bên cạnh.
“Tôi yêu Cố Học Văn. Tôi sẽ không ở cùng bất cứ người đàn ông nào ngoài anh ấy.”
“Phán Tình, cho dù em có con của tôi, em cũng không để ý sao?” Hiên
Viên Diêu không tin, nhưng Tả Phán Tình lại vô cùng chắc chắc nói.
“Tôi nói rồi, đứa bé là của Cố Học Văn.”
“Em tự tin như vậy. Cố Học Văn chưa hẳn đã tin. Tôi không tin anh ta không để ý.”
“Anh ấy không để ý.”
“Tôi không để ý.”
Một giọng nói không thuộc về nơi này vang lên. Tả Phán Tình vô cùng
ngạc nhiên vui mừng quay sang, Cố Học Văn không biết đã đến từ khi nào.
Anh xuống xe việt dã, đi về phía cô.
Tả Phán Tình trong lòng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi đi về phía Cố
Học Văn. Hiên Viên Diêu lại giữ tay cô lại, đôi mắt hẹp dài chuyển hướng sang Cố Học Văn. Vẻ mặt có phần khiêu khích.
“Cố Học Văn, tôi đã lên giường với Phán Tình, cũng đã phát sinh quan
hệ với cô ấy, hiện tại đứa bé này có thể là của tôi mà anh cũng không để ý sao?”
“Tôi không để ý.” Cố Học Văn lắc đầu, tiến lên vài bước đứng ở trước
mặt Tả Phán Tình, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng mình. Đôi mắt thâm thúy
tràn đầy kiên nghị đối diện với Hiên Viên Diêu.
“Hiên Viên Diêu, anh thu tay lại đi, anh căn bản không yêu Tả Phán Tình, anh chỉ là vì không chiếm được mà không cam lòng thôi.”
“Ai nói. Tôi thực sự thích cô ấy.” Anh ta thích Tả Phán Tình, đó là
sự thật, nhưng quan trọng hơn là, ở bên Tả Phán Tình anh ta thấy rất thú vị. Cho nên không muốn buông tay.
Lúc này a Long nhìn thấy Cố Học Văn đến liền vội vàng mang theo mười
mấy người đi ra, bao vây lấy anh và Tả Phán Tình, điệu bộ đó ý tứ rất rõ ràng.
Tả Phán Tình có chút lo lắng nhìn Cố Học Văn, anh lại cho cô một ánh mắt bảo cô yên tâm.
“Tôi yêu cô ấy.” Cố Học Văn không hề sợ Hiên Viên Diêu chút nào:
“Hiên Viên Diêu, cho dù anh có lên giường với cô ấy, cho dù đứa bé trong bụng cô ấy thật sự là của anh, tôi cũng không để ý, chỉ cần đó là con
của Phán Tình, chỉ cần người cô yêu là tôi thì tôi không cần để ý.”
Hiên Viên Diêu trầm mặc, phản ứng của Cố Học Văn thật ra có chút
ngoài dự liệu của anh ta. Có điều: “Cho dù anh không để ý, tôi không
tin, ba mẹ, trưởng bối trong nhà anh sẽ không để ý.”
“Đó là chuyện của tôi.” Cố Học Văn nhìn Hiên Viên Diêu, không thèm để mắt đến những người đang vây xung quanh: “Dẹp mấy trò bịp vặt vãnh đó
đi. Anh không đụng tới tôi được đâu, cũng không đụng tới được Phán Tình, anh càng cố chấp sẽ chỉ làm tôi càng thương Phán Tình, sẽ chỉ làm tôi
càng yêu cô ấy mà thôi.”
Lời anh nói kiên quyết như vậy, đứng ở dưới bầu trời xanh, chỉ cảm
thấy mây mù ở Bắc Đô dường như tan biến hết, Tả Phán Tình quay sang,
nhìn vẻ mắt kiên định của Cố Học Văn mà tim đập rất nhanh, trong mắt chỉ toàn là yêu thương.
Cô đột nhiên quay sang nhìn Hiên Viên Diêu, cất giọng nói trong trẻo: “Hiên Viên Diêu. Anh buông tay đi. Tôi tin với điều kiện của anh, sau
này anh nhất định sẽ tìm được một người phụ nữ anh yêu.”
Vươn tay ôm thắt lưng Cố Học Văn, cô không ngại cho Hiên Viên Diêu
biết, yêu và trói buộc khác nhau như thế nào: “Anh thích tôi, tôi rất
cảm kích. Có điều tôi thật sự không có cách nào đáp lại tình cảm của
anh. Yêu một người, không phải giữ chặt người đó ở bên cạnh mình, mà là
hy vọng người đó được hạnh phúc. Nếu anh thật sự yêu tôi, anh sẽ buông
tay. Chuyện trước kia, tôi không muốn so đo với anh. Cho dù đứa bé có
phải của anh hay không, ở trong lòng tôi, nó vẫn là con của tôi và Cố
Học Văn. Là con của chúng tôi, chẳng liên quan gì với anh. Cho nên, xin