Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

Tình rất lo lắng, nhưng lại cảm thấy yên tâm. Cố

Học Văn đồng ý nhượng bộ vì cô, chấp nhận tin tưởng cô, quan trọng

hơn là anh luôn thực hiện lời hứa bảo vệ cô trước mặt mọi người

trong nhà hết lần này tới lần khác.

Anh thật lòng rất rất yêu cô có phải không?

Vậy thì cô cũng muốn tin anh, giao tất cả cho anh.

Tin lời anh, đứa bé này, nhất định là của Cố Học Văn, cô chắc là nên lòng tin mới phải.

Xe dừng lại trước Cố gia, hai người vào nhà, trực tiếp đi thẳng vào phòng Trần Tĩnh Như.

Trần Tĩnh Như bởi vì chuyện của Tả Phán Tình mà rối rắm mấy ngày

nay. Có lúc, bà muốn bản thân phải tin Tả Phán Tình. Đồng thời,

lại cảm thấy không thể nào chấp nhận được.

Đến công việc mà bà cũng không màng, tâm trạng thật sự rối loạn. Đột nhiên nhìn thấy Tả Phán Tình cùng Cố Học Văn nắm tay nhau vào

nhà, bà sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng đứng dậy.

“Học Văn, con về rồi hả?”

“Mẹ.” Cố Học Văn đưa Tả Phán Tình tới đứng trước mặt bà, mắt sáng

như đuốc nhìn Trần Tĩnh Như, đi thẳng vào vấn đề: “Đứa bé trong

bụng Phán Tình là của con. Nếu mẹ thật sự muốn sau này được làm

bà nội thì xin mẹ hãy thu lại những suy nghĩ không cần thiết

trong lòng đối với cái thai này.”

“Học Văn?” Trần Tĩnh Như sửng sờ, nhìn vẻ mặt kiên định của Cố

Học Văn, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời: “Con, con

nói lung tung gì vậy?”

“Con không có nói lung tung, trong lòng mẹ hiểu rõ mà.” Cố Học Văn

rất giận, thật sự rất tức giận, lúc đó may là anh về đúng lúc, cũng

may anh đuổi tới kịp lúc. Nếu chậm một chút? Nếu anh đến chậm một bước, thì đứa bé của Tả Phán Tình có thể sẽ không còn.

“Vì sao mẹ phải ép Phán Tình bỏ đứa bé đi?” Thái độ của Cố Học

Văn có chút hùng hổ, hung hăng, nhưng anh không cho rằng mình sai.

“Mẹ, mẹ không có.” Trần Tĩnh Như nhìn về phía Tả Phán Tình: “Mẹ không hề ép nó.”

“Phải không?” Lời nói Cố học nóng nảy: “Hôm nay nếu không phải con

tới đúng lúc, thì đứa bé trong bụng Phán Tình đã bị cô ấy bỏ đi rồi. Chẳng lẽ tất cả chuyện này không có liên quan chút nào tới mẹ

sao?”

“Học Văn?” Trần Tĩnh Như đứng bất động, nét dịu dàng trên mặt

gần như biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự già nua, quay

sang nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt có vài phần áy náy.

“Là mẹ hồ đồ được chưa? Là mẹ sai. Từ nay về sau, mẹ sẽ không bao giờ quản chuyện của con nữa.”

“Mẹ.” Cố Học Văn nhận thấy Tả Phán Tình nhéo nhéo tay anh, hít một

hơi thật sâu để mình tỉnh táo lại: “Xin mẹ tha thứ cho thái độ không

tốt của con. Có điều con mong mẹ hiểu. Phán Tình là vợ con, trong

bụng cô ấy chính là con của con. Nếu có chuyện gì, con hy vọng con là người đầu tiên được biết.”

“Phán Tình thực sự rất kính trọng mẹ, cô ấy không dám làm trái

ý mẹ. Nhưng không có nghĩa là mẹ nói sai cũng phải làm theo. Đứa bé này con nói rõ ràng cho mẹ biết, đây là của con. Là con của

con.”

“. . . . . .” Cả người Trần Tĩnh Như nhũn xuống, ngồi ở trên sô

pha không nhúc nhích. Tả Phán Tình có chút không đành lòng, tức giận

lườm Cố Học Văn một cái, đi tới ngồi xuống trước mặt Trần Tĩnh Như,

nắm tay bà: “Mẹ, xin mẹ tin con. Hôm nay con đã muốn đi phá thai,

nhưng Học Văn lại xuất hiện. Cho dù anh ấy không đến, con cũng nhận

ra là con không thể. Đứa bé này là của con. Con quý trọng nó. Con

cũng tin mình, tin Học Văn. Đứa bé này nhất định là của Cố Học Văn,

xin mẹ cho con thời gian để chứng minh. Được không mẹ?”

Trần Tĩnh Như còn có thể nói gì, thở dài, vỗ vỗ tay Tả Phán Tình: “Con không trách mẹ là tốt rồi.”

“Con không trách mẹ.” Tả Phán Tình thật sự rất kính trọng Trần

Tĩnh Như, cô không hy vọng quan hệ của hai người trở nên xấu đi: “Mẹ, con không trách mẹ, cũng không giận mẹ. Mọi việc mẹ làm đều là

vì chúng con, con hiểu. Cũng mong mẹ hiểu cho chúng con. Con cám ơn mẹ.”

Trần Tĩnh Như gật gật đầu, không ngờ chuyện lại rắc rối thế

này. Lúc đầu bà cứ tưởng con mình không biết, sợ nó bị tổn

thương, hiện tại xem ra con bà đã sớm biết chuyện rồi.

Xem ra bà lão như bà đã lo lắng uổng công rồi. Nhìn hai đứa con

này mà xem, tình cảm của chúng thật sâu đậm, cho dù bà có nói gì,

can thiệp thế nào cũng chẳng có tác dụng gì.

Nếu đã như thế chi bằng mặc kệ: “Cuộc đời là do các con quyết định. Từ nay mẹ nhất định sẽ không nói gì nữa.”

“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình gật đầu với Trần Tĩnh Như, lại liếc nhìn

Cố Học Văn một cái, thái độ của anh cũng dịu hẳn đi: “Cám ơn mẹ.”

“Không cần.” Còn muốn cảm ơn cái gì? Bà lại nói nữa sẽ thành

người xấu mất, Trần Tĩnh Như xem thời gian, cũng đã sắp đến giờ cơm trưa: “Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, mẹ đi dặn dò chị Trương

một chút. Hôm nay các con ở lại ăn cơm đi. Dù sao ông nội và mấy người

kia cũng không ở nhà.”

“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, xem ra, chỉ có thể để đến chiều mới đi làm rồi.

Ăn cơm xong, Tả Phán Tình trở