Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

thấp thỏm, lo sợ thì nhất thời như nhũn ra, đứng cũng không nổi. Hai là cô thật sự không hiểu, thái độ Cố Học Văn là thế

nào.

Vì sao anh lại xuất hiện? Không phải anh tránh không gặp mặt cô hay sao? Không phải anh ấy ghét bỏ cô sao?

“Phán Tình.” Cố Học Văn thấy cô không cử động lại nghĩ cô còn muốn

bỏ con, mi tâm nhíu chặt lại: “Chẳng lẽ em vẫn không tin tưởng anh như vậy sao?”

“Học Văn?” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, nhìn thấy vẻ mặt tức

giận của Cố Học Văn, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, không nói tiếng nào.

“Em cho rằng, anh yêu em, là vì cơ thể em?”

“Đương nhiên không phải.” Cố Học Văn không phải là một người nông cạn như vậy, cô tin chắc điều này.

“Vậy em nói cho anh biết đi, em thấy anh yêu em là vì em có thể sinh con cho anh?”

“Em. . . . . .” Tả Phán Tình nói không nên lời, nhưng lại theo bản năng lắc lắc đầu.

“Em đã tin anh yêu em không phải vì cơ thể em, cũng không phải vì

em có thể sinh con cho anh, vậy thì vì sao em lại muốn tới bệnh viện

bỏ con của chúng ta?”

“Em xin lỗi. . . . . .”

Tả Phán Tình cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt Cố Học Văn. Cô không thể nói lúc cô tỉnh lại, không nhìn thấy Cố Học Văn xuất hiện

trước mắt mình, cô đã kinh hoảng biết bao, bối rối biết bao lại

còn mờ mịt biết bao nhiêu.

Cô sợ hãi, lo lắng, cô cảm thấy cuộc đời chỉ toàn là tối tăm. Cô

không muốn mất Cố Học Văn. Cô yêu anh. Nếu biện pháp duy nhất để được ở bên Cố Học Văn là bỏ đứa bé đi, thì cô tình nguyện chọn anh.

“Nếu không phải vì em mang thai, anh thật muốn đánh vào mông em một

cái.” Cố Học Văn ôm sát thắt lưng cô, cố gắng áp chế tâm trạng khẩn

trương khi nhìn thấy dụng cụ sắp đi vào cơ thể Tả Phán Tình vừa

rồi.

Có trời mới biết anh đã sợ như thế nào, anh sợ anh tới chậm, anh

sợ anh lại như trước kia không bảo vệ tốt Tả Phán Tình, khiến cô bị

tổn thương.

Chuyện như thế anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữa.

“Anh, sao anh biết em ở đây?”

“Việc đó không quan trọng.” Từ lúc Tả Phán Tình bị Hiên Viên Diêu chú ý, anh đã gắn thiết bị định vị vệ tinh vào di động của cô.

Không chỉ thế, còn kết nối điện thoại của cô với điện thoại của anh. Cô đi đâu, điện thoại của anh cũng có thể tìm thấy vị trí của Tả

Phán Tình trước tiên.

“Phán Tình, anh làm sao tìm được em không quan trọng, quan trọng là… em không được như vậy.”

Không được ích kỷ như vậy, tùy hứng như vậy, không tin anh như vậy.

“Nhưng, nhưng em không biết phải làm sao.” Tả Phán Tình đột nhiên

òa khóc, hai tay nắm chặt lấy áo Cố Học Văn, cúi đầu, để đỉnh đầu

đối mặt với Cố Học Văn: “Em thật sự không biết phải làm sao. Em rất

sợ. Em không muốn như vậy, nhưng mà em không dám đánh cược. Em không

dám đánh cược khả năng 50-50 kia. Em không dám. . . . . .”

“Anh xin lỗi. Là lỗi của anh.” Cố Học Văn kéo cô vào lòng, cằm vuốt

ve đỉnh đầu cô, cảm giác cơ thể cô run rẩy nên càng ôm cô chặt hơn.

“Anh xin lỗi, ngày hôm qua anh đã không nói rõ ràng với em. Anh chỉ là quá kinh ngạc, quá bất ngờ. Anh thừa nhận đêm qua anh thật sự bị em hù dọa, anh chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

“Học Văn. . . . . .” Tả Phán Tình càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt

không ngừng rơi xuống, làm ướt một mảng áo sơ mi trước ngực Cố

Học Văn.

“Phán Tình.” Cố Học Văn không phủ nhận, ngày hôm qua lúc nghe Tả

Phán Tình nói đến việc đó, anh quả thật là chấn kinh. Khi anh nhìn tấm

ảnh đó cũng đã nghĩ tới chuyện Tả Phán Tình có thể bị Hiên Viên Diêu

xâm phạm.

Nhưng anh không nghĩ tới, Tả Phán Tình lại có thể mang thai. Anh

thật không ngờ. Đứa bé trong bụng Tả Phán Tình lại có thể không phải

là con mình.

Anh rất tự tin ở bản thân mình, anh tin đứa bé trong bụng Tả Phán Tình nhất định là của anh.

Cho nên khi đột nhiên nghe Tả Phán Tình nói như vậy, anh hoàn toàn

sửng sốt, cả một hồi lâu mà vẫn không thể nào lấy lại được tinh thần.

Cũng không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh

hoảng, rối rắm, khổ sở của Tả Phán Tình như vậy anh lại muốn cùng cô

về nhà trước rồi nói sau.

Lúc xe về đến Cố gia, Tả Phán Tình cũng đã ngủ. Cô quá mệt mỏi,

thậm chí ngay cả khi được anh bế vào cửa, thay quần áo cũng không thức dậy.

Anh bắt đầu nghĩ, Tả Phán Tình đã trải qua hai ngày nay như thế

nào? Lúc cô nghe Hiên Viên Diêu nói, đến khi cô cố gắng lấy hết dũng khí nói rõ ràng sự thật với anh, hơn một ngày ngắn ngủi, tâm

trạng của cô ra sao.

Anh đau lòng. Bởi vì Phán Tình phải chịu đựng tất cả những việc này.

Chuyện anh còn không thể đối mặt vậy thì Tả Phán Tình, cô phải đối mặt thế nào? Đến anh gặp chuyện này cũng cảm thấy bối rối,

khó chịu, thì Tả Phán Tình làm sao có thể giải quyết được?

Anh căn bản không tin Hiên Viên Diêu lại phát sinh quan hệ với Tả

Phán Tình. Với tính cách anh ta chắc chắn sẽ không làm chuyện đó

với một người con gái không có ý thức mới đúng.

Tuy rằng không thích Hiên Viên Diêu, nhưng anh lại tin anh ta không đến


Duck hunt