
h dần đi, tay bị anh kéo chặt, nhưng cô lại không có cảm giác một
chút ấm áp.
Anh không trực tiếp trả lời vấn đề của cô. Anh đang trốn tránh. Anh, cũng không thể chấp nhận sự thật như vậy đúng không?
Những lời Trần Tĩnh Như hiện lên trong đầu, cô lại một lần nữa ngây
người, kinh ngạc đi theo Cố Học Văn lên xe, mờ mịt nhìn ánh đèn ngoài
cửa sổ. Hai tay đan chặt vào nhau.
Đau lòng không chịu nổi.
Chiếc xe lặng lẽ chạy về hướng Cố gia. Tả Phán Tình một đêm không ngủ lại cả ngày miên man suy nghĩ, ở trong ánh đèn lúc mờ lúc tỏ mà mơ mơ
màng màng ngủ thiếp đí.
Lúc về đến nhà mà cô cũng không biết. Chỉ không ngừng nằm mơ, ở trong mơ, cô bị một con mãng xà lớn truy đuổi. Cô không ngừng chạy, không
ngừng trốn.
Cố Học Văn đứng ở trước mặt cô, trong lòng cô vui vẻ, vươn tay về hướng anh cầu cứu, nhưng anh lại lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Cô nôn nóng, không ngừng gọi tên anh. Muốn anh dừng lại liếc nhìn cô
một cái, kéo mình một cái. Nhưng anh càng chạy càng nhanh. Cuối cùng
biến mất ở trong một luồng sáng màu trắng.
“Học Văn, Học Văn. . . . . .”
Cố Học Văn biến mất không thấy đâu, mãng xà thì đuổi theo, cuốn lấy
cô, cô cảm giác hít thở không thông, không thể thở nổi, mãi đến khi hô
hấp càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng dồn dập.
“A. . . . . .”
Tả Phán Tình ngồi bật dậy, đưa tay vỗ ngực, thở phì phò, mắt nhìn chung quanh, phát hiện cô đã về tới phòng.
Vẫn còn mặc nguyên quần áo, đứng dậy tìm một vòng, không thấy bóng
dáng Cố Học Văn. Trái tim lại từng chút từng chút lạnh dần đi.
Anh, không cần cô nữa sao?
Lấy di động ra nhìn thời gian. Rạng sáng rồi. Cố Học Văn đi đâu?
Edit: Jade
Beta: Phong Vũ
Trong khoảng thời gian này Cố Học Văn không có ở nhà, anh đi đâu? Đang làm gì? Anh giận? Hay là. . . . . .
Rất nhiều ý nghĩ lo lắng nảy lên, Tả Phán Tình phát hiện mình lại không ngủ được, cô ngồi dậy, xuống giường, đi tới bên cửa sổ.
Bên ngoài tiểu viện tử, rợp trời hoa lan, gốc tử đằng cũng nở hoa.
Mặc dù đã quá nửa đêm, mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Lúc mới đến Bắc
Đô, Tả Phán Tình ngày nào cũng ngắm hoa trong viện, mong mùa xuân ấm áp
đến sớm một chút. Hoa sẽ nở.
Hiện tại hoa nở, cô lại không có tâm tình ngắm hoa. Tay xoa bụng, chỗ này còn có một đứa trẻ.
Cố Học Văn, anh cũng nghĩ như Trần Tĩnh Như sao? Anh có thể chấp nhận cô đã từng có người đàn ông khác, nhưng không cách nào chấp nhận một
đứa nhỏ không phải là huyết thống của mình, có phải như vậy không?
Tay rất nhanh nắm chặt lại, trong đầu nảy lên một ý nghĩa, cô bị chính mình hù họa, nhanh chóng lắc đầu.
Không, không thể nào.
Sự thật còn chưa tới bước đó, có lẽ Cố Học Văn chỉ là có việc, có lẽ anh. . . . . .
Trong lòng phiền muộn, muốn tự thuyết phục mình nhưng không có cách
nào. Tả Phán Tình ngủ không được, muốn tiếp tục ngủ, nằm trên giường
nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Nghĩ đến giấc mộng của mình mấy ngày hôm trước, cô mơ thấy mình sinh một bé gái nhỏ nhắn, rất đáng yêu.
Thời điểm đó, cô vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu? Nghĩ đến đủ loại
chuyện sau khi sinh con ra, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện muốn cùng
Trịnh Thất Muội kết thông gia.
Thật sự ngủ không được, Tả Phán Tình ngồi dậy, cầm lấy điện thoại
muốn gọi điện thoại cho Trịnh Thất Muội, nhìn thời gian, lúc này chỉ sợ
là cô đang ngủ.
Ngón tay ở không ngừng di chuyển trên màn hình. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi điện thoại về nhà.
“Alo.” Điện thoại bên kia, mang theo âm thanh ngáp ngủ, giọng nói Ôn Tuyết Phượng nghe như là chua tỉnh ngủ.
Tả Phán Tình nắm chặt điện thoại, cắn môi mình, trong mắt có chút nước, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gọi một câu: “Mẹ.”
“Phán Tình?” Tinh thần Ôn Tuyết Phượng liền trở về: “Giờ là mấy giờ, sao còn chưa ngủ?”
“Ngủ rồi, ngủ rồi.” Tả Phán Tình nhanh nhẹn giải thích: “Con ngủ sớm, nhưng mà mới vừa nằm mơ, tỉnh dậy rất nhớ mẹ.”
“Học Văn đâu?”
“Anh ấy, có nhiệm vụ.” Tả Phán Tình kéo khóe miệng, nước mắt im lặng
rơi xuống, cô lại làm nũng với mẹ: “Mẹ, con vừa mới mơ thấy một con rắn, rất to, làm con sợ muốn chết.”
“Con đó.” Ôn Tuyết Phượng thật sự là hết cách. Con gái cũng đã lớn
rồi vậy mà nằm mơ cũng gọi điện thoại quấy nhiễu giấc mộng đêm khuya của bà lão này: “Đó chỉ là mơ thôi sao có thể là thật được.”
“Nhưng mà thật sự rất đáng sợ.” Nếu con rắn đó là Hiên Viên Diêu thì
Tả Phán Tình thật sự rất sợ: “Mẹ không biết đâu con rắn đó rất to. Quấn
xung quanh con, con không thể thở được.”
“Đúng là một đứa khờ.” Ôn Tuyết Phượng thực sự không có cách nào: “Con thấy ác mộng liền gọi điện thoại để đánh thức mẹ sao?”
“Con nhớ mẹ.” Tả Phán Tình chớp mắt, làm nũng với mẹ: “Lúc nhỏ mỗi khi con gặp ác mộng, mẹ liền chạy đến ôm con.”
“Đúng vậy, con cũng nói là lúc nhỏ đấy thôi.” Ôn Tuyết Phượng thở
dài: “Con cũng đã kết hôn rồi mà sao không trưởng thành chút nào vậy?”
“Mẹ. . . . . .” Tả Phán Tình nước mắt chảy càng nhiều, đưa tay che miệng lại, không để mình khóc thành tiếng.
“Phán Tình?”
“Xin lỗi.” Tả Phán Tình cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: “Mẹ, con đã làm phiền mẹ rồi, bây giờ con đi ngủ, mẹ cũng ngủ đi.”
“Phán Tình.” Ôn Tu