
Học Văn.”
Vừa mới gọi tên anh, anh lại quay sang, làm một cái dấu im lặng: “Theo anh đến một nơi.”
Bọn họ không phải phải về nhà sao? Tả Phán Tình có chút nghi hoặc, đi theo anh lên xe.
Muốn hỏi rõ ràng , Cố Học Văn cũng đã khởi động xe, vẫn mở nhạc lên
như trước, rồi quay sang nhìn Tả Phán Tình: “Vui vẻ một chút, phụ nữ có
thai phải duy trì tâm trạng luôn vui vẻ. Như vậy mới tốt cho con.”
“. . . . . .” Tả Phán Tình đã hoàn toàn không biết phải nói gì. Ánh
mắt nhìn sườn mặt tuấn dật của Cố Học Văn, dáng vẻ của anh rất đẹp, cô
vẫn biết điều đó.
Lúc này cô lại thấy vẻ đẹp trai của anh lại không khiến cô rung động
bằng vẻ dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt của anh, nó còn làm cô thấy an
tâm. Anh biết cô mang thai nên đọc những điều phụ nữ có thai không được
làm vì cô, còn mở nhạc nhẹ ở trên xe cho cô nghe.
Xe tiến vào trong bóng đêm, đi khoảng một tiếng, lúc xe dừng lại, Tả Phán Tình còn chưa xuống xe thì đã thấy sửng sốt.
Cố Học Văn vậy mà lại đưa cô đến Thiên Đàn.
“Cố Học Văn?” Bọn họ tới đây để làm gì? Trong lòng có rất nhiều nghi
vấn, nhưng lại lập tức hiểu rõ ràng. Chờ Cố Học Văn sau khi mua vé xong, cô bị Cố Học Văn nắm tay đi vào bên trong, khi đi vào vách tường hồi
âm, anh bảo cô đứng ở chỗ đã đứng lần trước rồi cười cười với cô.
“Chờ anh một chút.”
Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tả Phán Tình không rõ, Cố Học Văn lại sải bước đi về phía bên kia.
Rất nhanh, di động của cô kêu hai tiếng, phía trên là tin nhắn của anh: “Kề lỗ tai lên tường.”
Tả Phán Tình đưa lỗ tai kề lên tường, rất nhanh đột nhiên nghe thấy.
Vách tường hồi âm bắt đầu truyền tới một giọng nói. Là giọng của Cố Học Văn: “Tả Phán Tình, anh yêu em.”
Nước mắt đột nhiên liền chảy xuống, anh cố ý đưa cô đến nơi mà bọn họ xem như là lần đầu tiên hẹn hò chính là để nói một câu anh yêu em kia
thôi sao?
“Cố Học Văn.” Sụt sịt cái mũi, cô cố gắng bình tĩnh: “Em cũng yêu anh.”
Nói xong câu đó, cô rốt cuộc không thể nói thêm tiếng nào, bịt chặt miệng òa khóc dữ dội. Nước mắt chảy không ngừng.
Còn chưa kịp quay người lại, cơ thể đã bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp. Cố Học Văn vỗ lưng cô. Yên lặng an ủi cô: “Phán Tình. Cho dù là
có chuyện gì không vui, thì đó cũng là quá khứ rồi. Em tin anh, được
không?”
Không thể nào cho qua được, có một số việc một khi đã xảy ra thì làm sao có thể cho qua được?
Tả Phán Tình lắc lắc đầu, hai tay nâng lên dùng sức ôm anh, bắt đầu
nói câu nói đầu tiên đã để ở trong lâu rất lâu mà vẫn chưa nói được:
“Học Văn. Em xin lỗi anh, Hiên Viên Diêu, anh ta, anh ta vào lúc em ngủ
đã xâm phạm em. Học Văn. Em xin lỗi. Em đã không……”
Giọng nói của cô ngừng lại một chút, cô cố gắng buộc mình tỉnh táo
lại: “Em xin lỗi, thực xin lỗi. Em đã không còn sạch sẽ, em đã không còn xứng đáng với anh.”
Em xin lỗi……
Cô hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng Cố Học Văn, cảm giác lưng anh phút
chốc cứng đờ, cô dùng sức cắn chặt môi, lại một lần nữa mở miệng nói một câu khác.
“Học Văn. Anh ta nói đứa bé trong bụng em là của anh ta. Em không muốn tin, nhưng trên thực tế thì có thể như vậy.”
Căn cứ vào thời gian cô mang thai mà nói, quả thật là lúc ở Mỹ thì có đứa bé này.
Có 50% có thể là của Hiên Viên Diêu, cô không dám đánh cược. Cược 50% kia là có thể. Nhưng bảo cô bỏ đứa bé thì cô lại thấy rất tàn nhẫn, cô
không muốn.
Bởi vì còn có 50% khác có khả năng đứa bé là của Cố Học Văn. Vậy là
xác suất 50/50, cô không dám đánh cược. Lại càng không dám đối mặt.
Chỉ có thể nói cho Cố Học Văn, đem tất cả giao cho anh, để anh quyết định.
Đứa bé này, anh muốn hay không muốn.
Tả Phán Tình cô, anh cần hay không cần.
“Anh hiểu chưa? Học Văn. Đứa bé này, có thể là của anh, cũng có thể
không phải của anh. Em không biết phải đối mặt như thế nào, em không
biết phải nói với anh thế nào. Em hy vọng là của anh. Nhưng em lại càng
sợ. Em sợ sau khi sinh đứa bé ra. . . . . .”
Cô nói không được nữa rồi, bàn tay đặt phía sau Cố Học Văn nắm chặt
lấy vạt áo sau lưng anh không buông. Gương mặt dán chặt vào trước ngực
anh, lặng lẽ khóc nức nở.
Cô thậm chí không dám ngẩng đầu, không dám đối mặt với ánh mắt có thể sẽ căm ghét, khinh bỉ của anh.
Cố Học Văn để mặc cô ôm, một câu cũng không nói. Lúc này một trận gió thổi tới, mang theo cảm giác mát lạnh cuối mùa xuân. Cái lạnh này khiến Tả Phán Tình lạnh đến tận tâm can, càng tựa sát vào Cố Học Văn hơn, vẻ
mặt có một chút tuyệt vọng, cô đang chờ, chờ Cố Học Văn cho cô một phán
quyết.
Thật lâu sau, thật lâu sau, Cố Học Văn vẫn không hề động đậy, Tả Phán Tình cũng không động đậy. Cảm giác trái tim từng chút từng chút dâng
lên một tia hy vọng.
Anh chịu ôm cô, không đẩy ra, có phải chứng tỏ, anh chịu tin cô?
Mang theo tâm trạng có vài phần dò xét, vài phần sợ hãi. Tả Phán Tình nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phương xa bị ánh đèn nê ông chiếu
sáng rực rỡ cả không trung. Tâm trạng rối rắm mà phức tạp.
“Học Văn?”
“Đi thôi, về nhà trước đã.”
Cố Học Văn buông tay ra, đưa cô ra bên ngoài. Tả Phán Tình ngây ngẩn
cả người. Tâm trạng vốn bay bổng, lúc này đột nhiên từng chút từng chút
lạn