Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322813

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

o? Vẫn có một nửa khả năng là của Cố Học Văn không phải sao? Nếu bỏ đứa bé, vậy chứng tỏ không phải là

của Cố Học Văn, vậy đến lúc đó cô phải làm sao?

Cô không chấp nhận được sự thật này. Cô không thể chịu đựng được. Tả

Phán Tình trằn trọc cả buổi tối, mãi đến trời nhá nhem, mới nặng nề ngủ

thiếp đi.

Buổi sáng thức giấc thì đã trễ, nhưng cô vẫn không quên mình phải đi

làm, vậy là phải hai đôi mắt gấu trúc đến công ty. Một ngày cũng tới.

Cả ngày, Tả Phán Tình đều không yên lòng. Trong đầu nghĩ đến nhiều

nhất chính là đứa bé trong bụng. Còn cả Cố Học Văn nữa. Cô không biết

mình phải làm sao đối mặt với Cố Học Văn, không biết mình có muốn sinh

đứa bé này hay không.

Quá nhiều điều không xác định làm cho tinh thần của cô có chút sa sút, vẽ gì, làm gì cũng hoàn toàn không có cảm giác.

Mãi cho đến khi trợ lý nhỏ đến gõ cửa, hỏi cô có muốn tăng ca hay không thì cô mới biết là đã tan tầm.

Tùy tiện nhét đồ vào trong túi rồi xách túi rời đi. Vừa xuống lầu,

một chiếc xe RV màu đen dừng ở trước cửa vào công ty. Chiếc xe kia trông có chút quen mắt, nhưng lúc này Tả Phán Tình cũng không có tâm tình để

ý.

Cầm túi đi về phía ga tàu điện ngầm, cửa xe bị ai đó mở ra, Hiên Viên Diêu từ phía trên đi xuống.

“Phán Tình. Tan sở rồi à?” Đôi chân thon dài bước về phía Tả Phán Tình, vẻ mặt mang theo vài phần dịu dàng thân thiết.

Tả Phán Tình nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta mà chỉ cảm thấy ghê

tởm và dối trá. Không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ đi, không có một chút ý muốn ở chung với Hiên Viên Diêu.

“Phán Tình, em còn chưa ăn cơm đúng không?”Hiên Viên Diêu chắn ở

trước mặt cô, vẫn là dáng vẻ của một quân tử: “Anh mời em ăn cơm, thế

nào?”

“Không cần.”Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi sợ tôi thấy mặt của anh thì lại muốn nôn.”

“Em thực sự thú vị đó.” Hiên Viên Diêu bước về phía trước hai bước.

Đôi môi mỏng cong lên một độ cong thật đẹp, mang theo vài phần nghiền

ngẫm: “Em không thể không ăn cơm sao?”

“Ngại quá. Tôi không muốn ăn với anh.”

Tả Phán Tình cũng không nhìn anh ta, lướt qua người anh ta trực tiếp

chạy lấy người, Hiên Viên Diêu vươn tay muốn ngăn lại thì có một người

động tác còn nhanh hơn anh ta, bảo vệ Tả Phán Tình ở trong lòng mình.

Tả Phán Tình hoảng sợ, theo bản năng quay sang, liền nhìn thấy Cố Học Văn không biết từ khi nào đã đến, đứng ở đó, cả người quân trang xanh

biếc khiến anh đẹp trai đến bức người. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm

Hiên Viên Diêu, cánh tay ôm lấy Tả Phán Tình, bảo vệ chặt chẽ trong lòng mình.

“Học Văn?” Tả Phán Tình thấy trời đột nhiên tươi sáng, nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt vui vẻ, vươn tay là ôm chặt thắt lưng anh.

“Học Văn, ngươi đã trở lại.”

Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Tả Phán Tình chưa từng có phút

giây nào vui vẻ như thế. Ôm chằm Cố Học Văn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào lòng anh. Ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra thật dài.

“Ừ. Anh đã về.” Cố Học Văn đáp lời Tả Phán Tình, ánh mắt quay sang

nhìn Hiên Viên Diêu, đôi mắt thâm thúy sắc bén như chim ưng: “Hiên Viên

Diêu, anh thật sự là không biết cái gì gọi là hết hy vọng à.”

“Đúng vậy.” Hiên Viên Diêu khoanh hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt thanh thản thích ý: “Tôi quả thật không biết cái gì gọi là hết hy vọng. Không bằng đội trưởng Cố dạy tôi đi?”

“Phán Tình là vợ của tôi. Tôi là quân nhân.” Cố Học Văn từng chữ từng chữ mở miệng: “Có cần tôi nhắc anh là phá hoại hôn nhân của quân nhân,

tôi có thể bắt anh ngồi tù không.”

“Ui chà. Tôi sợ quá đấy.” Hiên Viên Diêu buông tay, vẻ mặt nghiền

ngẫm cười, không hề sợ lời Cố Học Văn uy hiếp: “Vậy, không bằng đội

trưởng Cố cứ bắt tôi trước đi. Tôi thật sự không biết anh còn có quyền

bắt người.”

“Hiên Viên Diêu, anh nói đủ chưa?” Tả Phán Tình nghe không nổi nữa,

đôi mắt trừng to, nhìn chằm chằm mặt Hiên Viên Diêu: “Anh có thể lặn

được rồi đó, tôi phải theo chồng tôi đi ăn cơm, không rảnh để ý đến

anh.”

“Phán Tình. Tính tình không cần phải nóng như vậy.” Ánh mắt Hiên Viên Diêu vẫn cố định ở trên mặt Cố Học Văn không rời: “Em muốn tôi đi, là

sợ chồng em biết chuyện không nên biết sao?”

“. . . . . .” Sắc mặt Tả Phán Tình tái nhợt, thân thể như nhũn ra

thiếu chút nữa đứng không được, may mắn có Cố Học Văn ôm thắt lưng của

cô, khiến cô không đến mức té lăn trên đất. Cô đứng thẳng người, nhìn ý

cười trên mặt Hiên Viên Diêu, cô chỉ hận không được xé nát anh ta ra.

“Hiên Viên Diêu, anh cút đi cho tôi.”

Cô tức đến đỉnh điểm, Hiên Viên Diêu cũng không giận, ánh mắt đảo qua mặt Cố Học Văn, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

Nụ cười đó vô cùng chói mắt, ánh mắt Cố Học Văn lạnh vài phần, ôm thắt lưng Tả Phán Tình: “Chúng ta đi thôi.”

“Uhm.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, đi theo Cố Học Văn rời đi, bọn

họ còn muốn đi, Hiên Viên Diêu cũng không ngăn cản, chỉ ở phía sau nhẹ

nhàng mở miệng: “Đội trưởng Cố, sức chịu đựng cũng lớn thật, nhìn thấy

ảnh rồi mà một chút cảm giác cũng không có, tôi thật sự là phải bội phục anh đấy.”

Tả Phán Tình cứng đờ người, Cố Học Văn cũng cảm giác được, mi tâm

nhíu lại, vươn cánh tay ôm lấy thắt lưng của cô để cô đuổi kịp bước chân mình: “Phán