
Tình, muốn ăn cái gì?”
“Em. . . . . .” Tả Phán Tình lắc đầu, lúc này ăn cái gì cũng chẳng ngon, đi theo Cố Học Văn lên chiếc xe việt dã của anh.
Ánh mắt Tả Phán Tình vô tình quét bên ngoài liếc mắt một cái, phát
hiện Hiên Viên Diêu vẫn còn đứng ở đó, nhìn thấy cô quay đầu thì đem hai cái ngón tay đặt lên môi, tặng một nụ hôn gió.
Rụt người lại, cô nhanh chóng xoay mặt đi, dáng vẻ như muốn nôn.
Lui người vào ghế, ngay cả dây an toàn cũng quên thắt. Cố Học Văn
vươn tay thắt dây an toàn cho cô, cô hoảng sợ, “A” lên một tiếng sau đó
thì tránh mặt đi.
“Phán Tình, em làm sao vậy?” Cố Học Văn nắm tay cô, phát hiện cô rất không ổn: “Anh là Học Văn đây.”
“Học Văn?” Tả Phán ào thật mạnh vào trong lòng anh, ôm chặt anh không buông. Lắng nghe nhịp tim anh làm cho cô bình tâm hẳn.
“Phán Tình?”
Hôm nay Tả Phán Tình rất bất thường, tất cả không phải là vì sự xuất hiện của Hiên Viên Diêu đấy chứ?
“Em không sao chứ?”
Tả Phán Tình lắc đầu, tay vẫn ôm chặt anh không buông, khóe môi dâng lên vài phần chua chát: “Em không sao.”
“Có phải nhớ anh không?”Cố Học Văn nhìn không thấy nét mặt cô, nhưng
vẫn có thể cảm giác được bàn tay cô ôm mình có bao nhiêu chặt: “Anh
không phải đã về rồi sao?”
“Học Văn.” Tả Phán Tình gần như muốn cắt đứt môi mình, nhưng vẫn
không thể nghĩ ra phải nói như thế nào với Cố Học Văn: “Em. . . . . .”
“Đúng rồi.” Kéo tay cô ra, Cố Học Văn cười dịu dàng: “Anh nhớ ra rồi. Có một nhà hàng rất khá. Thanh đạm không nhiều dầu mỡ, hương vị cũng
tốt. Anh đưa em đến đó nếm thử chút nhé.”
“Vâng.” Tả Phán Tình không được tự nhiên cười cười, nếu ông trời thật sự muốn đoạt đi hạnh phúc của cô, vậy thì để cô lại cùng Cố Học Văn ăn
xong bữa cơm cuối cùng này một lần đi.
“Đi thôi, cách chỗ này không xa đâu. Chỉ có hai mươi phút đi xe là
tới.”Cố Học Văn thắt dây an toàn cho cô xong rồi ngồi ngay ngắn khởi
động xe rời đi.
Tả Phán Tình nhìn thấy sườn mặt anh, lại nghĩ tới lời Hiên Viên Diêu. Anh ta nói Cố Học Văn đã xem ảnh? Nhưng mà anh vẫn chưa nói gì với cô.
Thậm chí biểu hiện của anh vẫn chẳng khác gì trước kia. Đối xử với cô ngược lại còn dịu dàng, chu đáo hơn.
Anh không hề có chút nghi ngờ gì về chuyện giữa cô và Hiên Viên Diêu sao?
Hay là, anh thật sự cứ như vậy tin tưởng cô? Tin cô không có gì với Hiên Viên Diêu?
Edit: Phong Vũ
Beta: Phong Vũ
“Học Văn. . . . . .” Muốn nói với anh gì đó, Cố Học Văn lại như là
không nghe thấy tiếng cô gọi, nhấn nút dàn âm thanh trên xe. Là tiếng
đàn vi-ô-lông.
Giai điệu này Tả Phán Tình rất quen thuộc, là bản Canon cô thích nhất.
“Em mang thai, bây giờ mới ở giai đoạn đầu, phải nhiều nghe nhạc nhẹ. Cái này gọi là dưỡng thai.”
Cố Học Văn quay sang liền nhìn thấy ánh mắt cô hơi kinh ngạc, cười cười: “Lần sau anh đưa em đi nghe hội nhạc.”
“Nhạc hội?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nhìn thấy ý cười trong mắt Cố Học Văn: “Nhạc hội gì?”
“Nhạc hội độc tấu của Mạc Tiếu Tiếu.” Khóe môi Cố Học Văn cong lên
vài phần: “Là thằng nhóc Tống Thần Vân kia tài trợ. Mạc Tiếu Tiếu mấy
năm gần đây là nghệ sĩ đàn vi-ô-lông rất nổi tiếng trên thế giới. Cuối
tuần sau cô ấy sẽ đến Bắc Đô tổ chức nhạc hội.”
“À. Em có nghe đến cô ấy rồi.” Tả Phán Tình từng thiết kế trang sức
có liên quan đến đàn vi-ô-lông nên đã đi tìm rất nhiều tư liệu, đối với
một số nghệ sĩ đàn vi-ô-lông cũng có chút hiểu biết, cô Mạc Tiếu Tiếu đó ở nước ngoài rất nổi tiếng, liên tục theo công diễn tại các đoàn kịch
lớn, rất ít khi lộ diện ở trong nước.
“Cho nên anh mới bảo Thần Vân lấy hai vé VIP, đến lúc đó cùng đi nghe.”
“Vâng.” Anh vui vẻ nói, Tả Phán Tình vẫn có chút không tập trung.
Khóe miệng rõ ràng là cong lên, nhưng vẫn không giấu được vẻ u sầu trong mắt. Cố Học Văn đang chuyên tâm lái xe nên không nhìn thấy được sự bất
an trong mắt cô.
Giai điệu du dương tuôn trào ở trong xe, Tả Phán Tình lại không có
tâm tình thưởng thức, tâm trạng bất an, mấy lần muốn nói lại thôi.
Mãi đến khi xe dừng lại, cô rốt cuộc mới thu lại được tâm trạng.
Xuống xe, tên nhà hàng này rất có phong cách thủ đô, gọi là Ngự phẩm phường vốn tư phòng thái (món ăn riêng phố ngự phẩm).
Vào cửa. Tả Phán Tình kỳ thật cũng không có nhiều tâm tình nhìn thức
ăn thế nào, bảo Cố Học Văn chọn đồ ăn, cô bưng li nước trên bàn lên
uống.
Cố Học Văn lại ngăn tay cô, mắt nhìn ly trà trên tay cô: “Đây là trà
xanh, phụ nữ có thai nên uống ít thôi. Anh bảo bọn họ mang sữa lên nhé?”
“Trà thì làm sao?” Tả Phán Tình vẻ mặt nghi hoặc, bất an nên cô cũng không chú ý mình đang uống trà.
“Trong lá trà chứa nhiều hàm lượng cà-phê-in, có rất nhiều nhân tố
gây bất lợi đối với thai nhi đang phát triển ở trong bụng mẹ, để thai
nhi phát triển trí lực bình thường thì cần tránh để cà-phê-in kích thích quá nhiều đến thai nhi, phụ nữ có thai vì vậy nên ít uống hoặc không
nên uống trà.”
Cố Học Văn đọc thuộc lòng những kiến thức mà anh đã tranh thủ bổ sung trong hai ngày rảnh rỗi. Tả Phán Tình sửng sốt một chút, thả chén trà
trên tay xuống, cười đến rất mất tự nhiên.
“Anh học thuộc lòng thật đó.”
“Tạm thôi.” Cố Học Văn cười đến rất