
là dịu dàng: “Hiện tại em đang mang thai. Anh đương nhiên phải bổ sung kiến thức một chút.”
“Học Văn?” Trong mắt Tả Phán Tình có một tia khiếp sợ, nhưng phần
nhiều lại là cảm động, cuốn sách mà bác sĩ đã cho hôm đó, cô cũng chưa
đọc xong, về những điều phụ nữ có thai không nên làm cô cũng còn chưa
hoàn toàn nhớ kỹ. Lúc này nghe thấy Cố Học Văn nói như vậy, cô chỉ biết
trong hai ngày anh không ở bên cô nhất định là đã tranh thủ cơ hội mà
đọc những điều này trong sách.
Hốc mắt nháy mắt phiếm hồng, chóp mũi cay cay, có cảm giác muốn khóc, muốn ngăn cũng ngăn không được.
“Em sẽ không khóc đó chứ?” Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng không hiểu của cô thì có phần bất đắc dĩ: “Anh thật sự không biết
em lại mít ướt như vậy.”
“. . . . . .” Không phải khóc, Tả Phán Tình nhẹ nhàng lắc đầu, cố
gắng muốn kiềm chế. Nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, giọt xuông mu bàn tay,
nở ra thành một bọt nước xinh đẹp.
“Phán Tình.” Bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, Cố Học Văn ngồi xuống bên cạnh cô, kéo tay cô qua: “Sao vậy?”
“Em không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em chỉ là cảm thấy anh đối với em thật tốt quá.”
“Ngốc quá.” Cố Học Văn xoa đỉnh đầu cô: “Cái này làm sao mà tính là
đối tốt với em chứ? Anh chỉ thấy anh đối tốt với em là vẫn còn chưa đủ.”
“Đủ, thực sự đủ rồi.” Tả Phán Tình đầu gật như là gà mổ thóc. Thật sự đủ rồi.
Trước kia đúng là không biết, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy,
thật sự càng ngày càng có cảm giác. Cố Học Văn, anh vì cô mà thay đổi
không phải một chút.
Nhiều như vậy thật là tốt, tích lũy lại cũng đã qua một trăm điểm.
Cố Học Văn ngoắc gọi phục vụ tới, bảo đổi trà thành nước ấm. Sau khi
đổi nước xong, lại nhìn thấy Tả Phán Tình: “Đừng uống nhiều quá, anh đã
gọi canh rồi, lát nữa em uống nhiều canh một chút.”
“Vâng.”
Tả Phán Tình lúc này ngoài lên tiếng trả lời thì cũng không biết nói gì.
Phục vụ mang đồ ăn lên tốc độ cũng không chậm. Hôm nay là thứ hai,
khách khứa cũng không nhiều lắm. Tả Phán Tình cùng Cố Học Văn ngồi ở
trong góc, uống canh anh đã múc ra cho cô, lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng cưng chiều.
Giờ khắc này, Tả Phán Tình hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại.
Không có Hiên Viên Diêu, không có những người khác, chỉ có cô và Cố Học Văn. Tương thân, tương ái, tương thủ.
Hết thảy, tốt đẹp như thế. Dùng tốc độ vô cùng chậm chạp giải quyết
bữa cơm trước mắt. Thường thường ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, trong mắt
tràn đầy thâm tình.
Cố Học Văn hôm nay tâm tình hình như rất tốt, cứ gắp rau, múc canh cho cô mãi, bảo cô ăn nhiều một chút.
Mãi đến khi cô thật sự ăn không được nữa, anh mới dừng lại, nhìn thấy ba món đồ ăn, một món canh được giải quyết tương đối thì khóe mắt mỉm
cười: “Không tồi ha, phải tiếp tục duy trì.”
“Đáng ghét.”Tả Phán Tình xoay người một cái xem thường: “Duy trì cái
gì chứ. Còn ăn như vậy nữa, em không muốn thành heo cũng không được.”
“Gì?”Cố Học Văn nhìn trái nhìn phải, xoay Tả Phán Tình một vòng, cười đến sáng lạn: “Có con heo nào mà xinh đẹp như vậy không? Anh đây thật
đúng là không biết.”
“Cố Học Văn, anh thật đáng ghét.”Tả Phán Tình đỏ cả mặt, bỉu cái
miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt không thuận theo: “Em cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Anh thực sự xem em là heo hả?”
“Anh đâu dám.”Cố Học Văn cười kéo tay cô qua, nhìn thấy trên mặt cô
hiện lên hai vầng mây đỏ, cảm thấy rất đẹp: “Sao rồi? Tâm trạng tốt hơn
chút nào không?”
“A?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía Cố Học Văn, không thấy ý cười trong mắt anh, chỉ còn lại vẻ rất nghiêm túc. Bản
thân cô tâm trạng không tốt, một mực cố gắng che dấu, cô nghĩ anh sẽ
không biết, cũng không ngờ…..
“Anh đại khái biết em đang phiền não chuyện gì, anh hy vọng em không cần buồn.”
“Học Văn?” Tả Phán Tình hoàn toàn sửng sốt, Cố Học Văn khe khẽ thở
dài: “Anh biết em không muốn nhìn thấy Hiên Viên Diêu, em yên tâm đi.
Tất cả đều giao cho anh, anh sẽ giúp em giải quyết hết. Thế nào?”
“Không phải em nghĩ như vậy.” Tả Phán Tình không biết phải nói thế
nào: “Học Văn, em nói cho anh biết, Hiên Viên Diêu ngày hôm qua tới tìm
em, anh ta nói. . . . . .”
“Anh ta nói cái gì không quan trọng.” Cố Học Văn nắm chặt tay cô: “Hạnh phúc của chúng ta, con của chúng ta mới quan trọng.”
“Nhưng. . . . . .” Đứa bé có thể không phải là của anh, cũng không quan trọng sao?
“Không có nhưng gì hết.” Cố Học Văn nhìn thấy cô lã chã – chực khóc, cúi người, khẽ hôn khóe mắt của cô: “Em không tin anh?”
“Em tin anh.” Tả Phán Tình lúc này đối với Cố Học Văn là toàn tâm tin tưởng, chỉ là cô sợ, sợ Cố Học Văn sau khi biết chân tướng. . . . . .
“Tin anh là được.” Cố Học Văn phất tay gọi phục vụ tới tính tiền, rồi đưa Tả Phán Tình rời đi.
Lúc này sắc trời đã nhá nhem, màn đêm cũng buông xuống. Trên đường
bởi vì có ánh đèn đường chiếu rọi mà vẫn sáng như ban ngày, Tả Phán Tình nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, hạ quyết tâm nhất định phải nói rõ với Cố Học Văn.
Cho dù cô không nói, về Cố gia, Trần Tĩnh Như cũng sẽ nói. Đã như vậy thì chi bằng cô hành động trước.
“Cố