Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

y cũng có khả năng là của Học Văn. Tả

Phán Tình muốn nói như vậy, có điều là nói không được, hai chữ khả năng

kia cũng đã đánh nát toàn bộ hy vọng của cô.

“Học Văn thực sự yêu con, nó vì con mà đã trả giá rất nhiều, con thật sự muốn để Học Văn có một đứa con không phải là của nó hay sao?”

“Mẹ. . . . . .” Tả Phán Tình yết hầu nghẹn cứng khó chịu, muốn nói gì lại nói không được, cả người mệt mỏi cực độ. Cô đang muốn khóc thì bàn

tay lại bị Trần Tĩnh Như nắm chặt, người cô như nhũn ra, cũng không thể

tự rút tay ra, lúc này cô chỉ cảm thấy thế giới trong nháy mắt này ầm ầm sụp đổ.

“Phán Tình, bỏ đứa bé đi. Mẹ không có yêu cầu gì khác, mẹ tự nhận

mình rất cởi mở, nhưng mà xin cho tha thứ cho mẹ, mẹ thật sự không thể

chấp nhận một đứa cháu không mang dòng máu Cố gia gọi mẹ là bà nội, mẹ

càng không thể chấp nhận một đứa bé không mang dòng máu Cố gia gọi Học

Văn là ba. Phán Tình. Xin con hiểu cho mẹ. Được không?”

“Con. . . . . .” Tả Phán Tình không ngừng lắc đầu, cô cũng không muốn như vậy, thật sự không muốn, nhưng cô phải làm sao?

“Phán Tình. Mẹ không cầu xin con điều gì, chỉ cầu xin con đúng một

việc này. Con bỏ đứa bé đi, mẹ sẽ giúp con chăm sóc cơ thể, về sau con

còn có thể có con mà. Con của con và Học Văn.”

Tả Phán Tình muốn khóc, nước mắt dồn ứ trong hốc mắt, gương mặt Trần

Tĩnh Như bỗng trở nên nhạt nhòa, ánh đèn trong phòng rõ ràng rất dịu

nhưng sao cô lại thấy chói mắt như vậy.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Tại sao muốn cô phải lựa chọn?

[1'> Hai câu này trong bài Đăng Lạc Du nguyên, Nguyên tác: Lý Thương Ẩn, bản dịch của Trần Trọng San

[2'> Ý là cái gì phát triển đến mức đỉnh thì cũng sẽ có chuyển biến theo hướng ngược lại.

Edit: Phong Vũ

Beta: Phong Vũ

“Mẹ.” Tả Phán Tình không kiềm chế được nước mắt, cô cầm chặt tay Trần Tĩnh Như, quỳ xuống trước mặt bà, vẻ mặt thống khổ: “Mẹ, con không thể. Con cầu xin mẹ mà. Đừng như vậy.”

Đứa bé này vô tội. Cô đã mất con một lần rồi, chẳng lẽ còn phải mất nữa sao?

Đứa bé này là do ông trời đã ban cho cô, cô không muốn, cũng không bằng lòng để mất. Cô cũng không thể để nó mất đi.

“Phán Tình, đứa bé này không phải con Học Văn, con không thể ích kỷ

như vậy.” Trần Tĩnh Như không muốn làm một bà mẹ chồng độc ác, cũng

không muốn làm người xấu. Nhưng bà thật sự không có cách nào chấp nhận

chuyện như vậy.

Bà nghĩ tới Cố Học Văn, thấy không đáng với con mình.

Ích kỷ?

Tả Phán Tình bị hai chữ kia chấn động, nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt

Trần Tĩnh Như: “Mẹ. Đứa bé này cũng có thể là của Học Văn mà. Con. . . . . .”

“Con cũng nói là có thể?”Trần Tĩnh Như ngắt lời cô: “Vậy vẫn có khả

năng không phải đúng không? Nếu đứa bé này không phải là của Học Văn vậy thì con định thế nào?”

“. . . . . .”Tả Phán Tình trầm mặc, Trần Tĩnh Như vươn tay kéo cô

đứng lên: “Con cũng đừng quỳ, trên mặt đất lạnh, con đứng lên đi.”

Tả Phán Tình không hề động đậy, Trần Tĩnh Như kéo cô để cô ngồi lên sofa.

“Phán Tình, con đừng trách mẹ tàn nhẫn. Mẹ chỉ là hy vọng con có thể

hiểu. Mẹ cũng chẳng còn cách nào. Nếu con sinh đứa bé ra, lỡ như không

phải con Học Văn vậy thì con phải làm sao? Con nghĩ Học Văn sẽ đối mặt

như thế nào đây? Đó là một cái đứa bé, một sinh mệnh, không thể là con

nói không muốn là không muốn. Đến lúc đó, chỉ sợ con hối hận cũng không

kịp.”

Sự thật này được nói ra lại khiến cho Tả Phán Tình toàn thân rét run, cả người run lẩy bẩy. Bất lực nắm chặt lấy hai bàn tay, cô đột nhiên

rất nhớ Cố Học Văn.

Nếu anh ở đây, vậy có bảo cô bỏ đứa bé không?

Nếu anh ở đây, thì có thể tin cô hay không? Tin tưởng con của cô là của anh không?

Thấy cô còn do dự, Trần Tĩnh Như lại mở miệng: “Phán Tình. Xem như mẹ cầu xin con được không? Con còn trẻ, về sau nhất định có thể lại mang

thai. Mẹ cũng sẽ không nhắc lại chuyện hôm nay. Được không?”

Tả Phán Tình nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Trần Tĩnh Như: “Mẹ. Con, con

không biết, con muốn suy nghĩ một chút, được không? Cho con chút thời

gian được không?”

“Ừ.”Trần Tĩnh Như gật đầu, cũng không ép cô: “Phán Tình, mẹ có thể

cho con thời gian. Có điều mẹ cũng hy vọng con nghĩ trên lập trường của

Học Văn, nghĩ về cuộc đời sau này của con và Học Văn. Con có chắc là con muốn nuôi dưỡng một đứa bé không phải của mình không?”

Tả Phán Tình trầm mặc, bà cũng không nói thêm nữa, đứng lên rời khỏi

đó. Sau khi bà đi rồi, Tả Phán Tình mềm nhũn ngã lên sô pha, mờ mịt nhìn trần nhà.

Cô phải cảm ơn, cảm ơn Trần Tĩnh Như ít nhất không có để những người

khác ở Cố gia ra mặt nói. Khiến bà khó xử, ít nhất cô cũng phải đưa ra

lựa chọn của mình. Không phải sao?

Cô nên biết ơn đúng không? Vì sao trong lòng lại thấy đau đớn thế này?

Cô không biết Trần Tĩnh Như làm sao mà biết được, nhưng lại thực ứng

nghiệm một câu: nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm.

Chính là, này không phải của cô sai lầm, vì cái gì muốn cho cô đến bối?

“Hu hu.” Rốt cuộc nhịn không được nỗi đau đớn trong lòng, cô vươn tay bịt miệng, cô cắn chặt răng, tuyệt vọng bật khóc.

Không được, cô không muốn bỏ con mình.

Vẫn có một nửa hy vọng không phải sa