đứng ở cửa, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt của cô.
“Mẹ?” Tả Phán Tình đi qua bên cạnh đứng một chút: “Mẹ tới tìm chị ạ? Con vừa ở bên đó về.”
“Mẹ tới tìm con.” Trần Tĩnh Như thản nhiên lướt qua bộ đồ chống phóng xạ trên tay Tả Phán Tình: “Mẹ có việc muốn nói với con.”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, không biết bà có chuyện gì muốn nói với
mình, trong lòng đột nhiên hiện lên vài phần bất an, đi theo sau Trần
Tĩnh Như, không phải đi tới phòng của bà, mà là về phòng của cô và Cố
Học Văn.
Ở phòng trên sô pha bên ngoài phòng khách, Tả Phán Tình mời Trần Tĩnh Như ngồi, lại rót cho bà ly nước: “Mẹ, mẹ uống nước đi.”
“Ừ.”
Trần Tĩnh Như ngồi xống, nhận ly nước từ tay Tả Phán Tình, không uống mà chỉ đặt ở trên bàn trà.
“Phán Tình, con ngồi đi.”
Tả Phán Tình cẩn thận ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng. Trần Tĩnh Như cười
cười, nhìn vẻ lo lắng trên mặt cô: “Phán Tình, con lo lắm hả?”
“Không, không có ạ.” Tả Phán Tình lắc đầu, không biết phải nói như thế nào: “Con không có lo lắng.”
“Phán Tình. Con có yêu Học Văn không?” Trần Tĩnh Như đi thẳng vào vấn đề, bà nhìn Tả Phán Tình: “Nói cho mẹ biết, con có yêu Học Văn không?”
“Mẹ, con đương nhiên là yêu anh ây rồi.” Tả Phán Tình gật đầu thật mạnh, nhấn mạnh một lần nữa: “Con yêu Học Văn.”
Trần Tĩnh Như trầm mặc một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Tả Phán Tình: “Học Văn là con trai mẹ, mấy năm thấy nó vất vả quá nên mẹ rất đau lòng.”
“. . . . . .” Trầm mặc, Tả Phán Tình không biết phải nói gì, bởi vì
lời nói không đầu không cuối này Trần Tĩnh Như khiến cô có chút bất an.
“Lúc đầu, mấy việc lặt vặt như bắt kẻ buôn ma túy căn bản không cần
Học Văn phải đi, vậy mà nó vẫn ở thành phố C tận năm. Ba năm này với nó
cũng không dễ dàng. Mẹ cũng biết. Cho nên mẹ chưa từng ép buộc nó, cũng
không có nghĩ đến việc phải lợi dụng quyền lợi để điều nó về. Mẹ đã sắp
xếp cho nó làm quen với con là hy vọng nó về sau sẽ là người biết lạnh
biết nóng, biết lo lắng trong ngoài.”
“Con gả cho Học Văn, mẹ đối với con thật sự cũng giống như con gái ruột của mẹ vậy. Điểm này, chắc con cũng biết?”
“Con biết.” Tả Phán Tình gật đầu: “Mẹ đối với con rất tốt, con vẫn rất biết ơn mẹ.”
Không phải bà mẹ chồng nào cũng có thể sống chung, cô rất hiểu điểm này.
“Mẹ không cần con biết ơn.” Trần Tĩnh Như khe khẽ thở dài: “Mẹ chỉ muốn Học Văn hạnh phúc.”
“Mẹ?” Ý bà là sao? Tả Phán Tình vẫn chưa hiểu được.
“Đứa bé trong bụng con là của Học Văn đúng không?” Chuyện đặc biệt
nghiêm trọng nên nếu Trần Tĩnh Như không nói thì nó sẽ càng nghiêm
trọng, đã hai ngày, ngày hôm qua bà còn hoài nghi cho tới hôm nay đã
chắc chắn, bà vẫn luôn bối rối không biết mình phải làm sao.
Nhưng mà hôm nay, bà phát hiện bà không thể tiếp tục rối rắm nữa.
“Mẹ?” Tả Phán Tình cả người mềm nhũn, đột nhiên nói không nên lời.
“Con nói cho mẹ biết, đứa bé trong bụng con có phải là của Học Văn không?”
“. . . . . .” Đương nhiên là đúng rồi. Tả Phán Tình muốn nói như vậy, nhưng lời đã tới bên miệng, lại cắn chặt môi, một chữ cũng không thốt
ra được.
“Có phải hay không?” Nếu không có mấy tấm ảnh ướt át đó, nếu Tả Phán
Tình không nói cô có thai lúc ở Mỹ, như vậy Trần Tĩnh Như nhất định sẽ
không tin.
Nhưng mọi chuyện trước mắt đều nói cho bà biết, đứa bé Tả Phán Tình
đang mang, thực sự có thể không phải là của Cố Học Văn. Làm sao bà có
thể chấp nhận được chứ?
Bà không phải là người miệng lưỡi độc ác, cũng không có khí thế sắc
bén, chỉ có vẻ mặt ôn hòa ẩn chứa vài phần thống khổ nhìn Tả Phán Tình.
Ánh mắt như vậy khiến Tả Phán Tình muốn phản bác cũng phản bác không
được, muốn nói cũng nói không nên lời, thân thể cứng đờ, cô muốn động
đậy không thể, nhìn gương mặt Trần Tĩnh Như mà mờ mịt lắc lắc đầu.
“Con không biết, con cũng không biết.”
Cô thật sự không biết, cô vẫn luôn rất tự tin, cho dù từng bị Kỉ Vân
Triển vứt bỏ, bị chính mẹ ruột của mình hãm hại, nhưng cô vẫn có thể đối mặt với đủ loại khó khăn này.
Nhưng đến lúc này, cô thật sự rối rắm, thật sự do dự và chần chờ. Bởi vì cô gặp phải vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời của cô, vào lúc cô
không hề hay biết đã cùng một người đàn ông khác xảy ra quan hệ, thậm
chí còn có thể mang thai đứa con của người đàn ông đó.
Mà người đàn ông đó lại không phải là chồng cô.
Trời ạ, sao mà rối tinh lên thế này? Tả Phán Tình không biết. Cũng mờ mịt.
“Con không biết hay là con cũng không dám chắc?” Xác suất 50/50, cho
dù Trần Tĩnh Như muốn thuyết phục mình thì vẫn còn có 50% khả năng. Bà
không thể chấp nhận sự thật này, bà nhìn Tả Phán Tình lại nghĩ đến việc
hôm nay bà vô tình nhìn thấy lúc đến sân bay tiễn một người bạn mà cảm
thấy toàn thân rét run, bà không chút nghĩ ngợi mở miệng: “Đứa bé này
không phải của Học Văn. Đúng không?”
“Phán Tình, đứa bé này, con không được giữ lại nó.”
“Gì ạ?” Tả Phán Tình ngồi ngay ngắn, nhìn Trần Tĩnh Như: “Mẹ. Con. . . . . .”
“Phán Tình. Mẹ xin lỗi.” Trần Tĩnh Như cầm tay cô, vẻ mặt có chút cầu xin: “Đứa bé này thật sự không được giữ lại. Con hãy nghĩ cho Học Văn,
nghĩ cho ông nội. Con nhẫn tâm sao?”
“Nhưng mà. . . . . .” Đứa bé nà