
t vọng, cô đột nhiên
cảm thấy mình như đứng cheo leo trên vách núi, tiến thoái lưỡng nan.
“Tả Phán Tình. Tôi thật ra cũng không để ý em đã có chồng hay chưa,
tôi cũng không quan tâm con của em có phải là của tôi hay không. Có điều tôi tin Cố Học Văn chưa chắc đã thế.”
Nắm lấy bàn tay cô lạnh như băng, trên mặt Hiên Viên Diêu dường như
hiện lên vẻ thương tiếc: “Em yên tâm, tôi sẽ không ép buộc em. Có điều
tôi thật sự rất chờ mong, xem Cố Học Văn, còn cả những người trong Cố
gia sau khi biết em mang thai đứa con không phải của Cố Học Văn thì sẽ
có phản ứng như thế nào.”
Trong lòng lạnh buốt, cô rút tay ra khỏi tay anh ta, ngửa người ra
sau một chút, Tả Phán Tình lạnh lùng nhìn Hiên Viên Diêu: “Hiên Viên
Diêu, anh sẽ có báo ứng.”
“Phải không?” Tả Phán Tình cùng Trịnh Thất Muội không hổ là chị em
tốt, cả lời nói cũng giống nhau, Hiên Viên Diêu không thèm quan tâm:
“Vậy tôi sẽ chờ cái ngày mà tôi bị báo ứng tới.”
“Hiên Viên Diêu, dừng xe.” Tả Phán Tình nhìn thấy cảnh vật hai bên
đường lướt vụt qua, lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời Bắc Đô nhuộm lên
một vầng sáng vàng mờ mịt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trời chiều sập
xuống, thời gian cũng đã muộn. Mọi thứ đều phủ lên một vẻ dịu dàng đến
khó tin.
Nắng chiều đẹp vô hạn
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn.[1'>
Câu thơ này hiện lên trong đầu khiến Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy châm chọc.
Từ khi biết mình mang thai, cô còn chưa kịp vui sướng bao lâu thì đã
phải rơi vào cảnh thế này, tâm trạng cô cũng giống như ánh nắng nơi chân trời lúc này. Rực rỡ thật đấy nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, chợt vụt lên rồi tan biến tựa hư không.
Cuối cùng cô cũng hiểu được cái gì gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy.[2'> Lúc bạn vui vẻ nhất cũng là lúc sự bất hạnh của bạn bắt đầui. Tâm trạng lúc này cùng với tâm trạng mấy ngay trước chênh lệch quá lớn khiến cô
không thể chấp nhận, càng không thể thích ứng.
Có điều cho dù thế nào, lúc này cô cũng không muốn nhìn thấy Hiên Viên Diêu, rất rất không muốn, tuyệt đối không muốn.
“Dừng xe.” Một tiếng thất thanh vang lên, cô chỉ thấy ở cùng một
không gian với Hiên Viên Diêu khiến cô cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Dù chỉ một giây cũng không muốn tiếp tục ở bên anh ta.
“Phán Tình, em có cần phải kích động như vậy không?” Hiên Viên Diêu
chỉ vào ngực cô, vẻ mặt ung dung: “Tôi nghĩ em kích động như vậy, là bởi vì trong lòng em cũng đã in lời của tôi, đúng không?”
“Không. Tôi không tin, một chữ cũng không.” Tả Phán Tình lắc đầu, bịt chặt lỗ tai, không muốn nghe Hiên Viên Diêu nói thêm một từ nào nữa.
“Hiên Viên Diêu, tôi sẽ không tin anh, anh có nghe thấy không? Tôi sẽ không tin anh.”
“Phải không?” Hiên Viên Diêu cười đến tà tứ, cười đến đắc ý: “Nếu em không tin, vậy vừa rồi vì sao muốn nhảy xuống xe hả?”
“Anh. . . . . .” Tả Phán Tình áp chế sự phẫn nộ, còn cả căm ghét, oán hận trong lòng. Ngẩng đầu lên cười với Hiên Viên Diêu: “Bởi vì tôi
không muốn ngồi trên cùng một chiếc xe với anh, tôi thấy như vậy rất
buồn nôn, rất khó chịu.”
“Đáng tiếc.” Cô đã đắc ý, Hiên Viên Diêu còn đắc ý hơn cô: “Cho dù em có thấy buồn nôn, có thấy khó chịu thế nào đi nữa thì em cũng phải sinh con cho cái gã mà em thấy buồn nôn, thấy khó chịu đó thôi.”
Tả Phán Tình xoay mặt qua nhìn ra ngoài của sổ xe, trên mu hai bàn
tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay tái nhợt run lên nhè nhẹ.
Cô có thể không ngừng thuyết phục mình rằng đứa bé là của Cố Học Văn, nhưng lại không thay đổi được sự thật cô đã cùng Hiên Viên Diêu phát
sinh quan hệ.
Cũng không thể sự thật cơ thể cô đã bị anh ta chạm vào, bây giờ nó đã không chỉ thuộc về một mình Cố Học Văn nữa rồi. Điều nầy khiến cô phẫn
nộ, tức giận, không cam lòng, hơn nữa cô còn chán ghét chính bản thân
mình ngu ngốc.
Sao cô có thể ngu ngốc như vậy? Sao cô có thể ngay cả thân thể bị người ta chạm vào cũng không biết? Sao cô có thể?
Cô rất có lỗi với Cố Học Văn, càng có lỗi với Cố gia. Cảm xúc tự căm
ghét bản thân này đột ngột nảy lên khiến cô gần như không thể đối mặt
với chính mình.
Trong lòng cô rối rắm, Hiên Viên Diêu cũng không ép cô, câu cá chính
là bỏ mồi câu xuống dụ cá mắc câu. Mục đích của anh ta đã đạt được một
nửa, bây giờ chỉ cần tiếp tục trông vào Tả Phán Tình.
Với hiểu biết của anh ta đối với Tả Phán Tình mà nói cô tuyệt đối sẽ
nói chuyện này với Cố Học Văn. Mà anh ta cũng tin chắc là Cố Học Văn và
người của Cố gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận một đứa bé không phải của
Cố gia.
“Phán Tình. Tới rồi.” Đôi mắt hẹp dài híp lại, mang theo nụ cười yếu
ớt, Tả Phán Tình hoảng sợ, quay sang, lại phát hiện xe đã dừng ở trước
của Cố gia. Vẻ mặt cô có chút khiếp sợ, Hiên Viên Diêu lại chủ động mở
cửa xe cho cô.
“Yên tâm đi, tôi nói rồi, tôi sẽ không ép buộc em. Phán Tình, con của em là của tôi. Tôi chờ em hiểu rõ rồi quyết định cho tốt.”
“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình xuống xe, quay sang trừng mắt nhìn vẻ
ung dung trong mắt anh ta, khóe môi giơ lên, mang theo vài phần trào
phúng: “Nói cho anh biết, cho dù đứa bé thật sự là của anh, tôi cũng
tuyệt đối không ở bên anh, anh