
tiếng điện thoại, tiếng bước chân. Đủ mọi thứ âm thanh.
Nhưng lúc này không có một âm thanh nào có thể tiến vào trong đầu Tả
Phán Tình, cơ thể cô bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên
Diêu, muốn nói lại cảm giác yết hầu nghẹn cứng.
Cô nói không nên lời, nhìn gương mặt trước mắt. Toàn bộ ý thức chỉ biến thành một câu: “Anh là đồ đê tiện.”
“Cám ơn đã khích lệ.” Hiên Viên Diêu xem lời chỉ trích của cô là ca
ngợi, khóe môi cong lên một độ cong thật đẹp, nốt ruồi nơi khóe mắt kia
cũng cong lên khiến người ta có cảm giác yêu tà.
“Phán Tình, cái thai trong bụng em là con của tôi.”
“Không có khả năng.” Tả Phán Tình lắc đầu, không muốn tin chuyện này
là thật: “Hiên Viên Diêu, anh gạt tôi, anh căn bản là đang gạt tôi.”
“Gạt em?” Hiên Viên Diêu nở nụ cười, từ trong túi xách lấy điện thoại ra, lướt ở trên màn hình vài cái, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Tả
Phán Tình, trên ảnh chụp, cô cùng Hiên Viên Diêu không mặc quần áo nằm ở trên giường, anh ta đè lên cô, cơ thể hai người cũng không có gì ngăn
cản. . . . . .
“Không. Không có khả năng.” Tả Phán Tình không ngừng lắc đầu, giọng
nói rất mờ mịt, mang theo vài phần bối rối: “Anh gạt người, không có khả năng, chuyện này không phải sự thật. Không có khả năng là sự thật.”
Hiên Viên Diêu lấy điện thoại lại, cất vào trong túi xách, phẩy phẩy
tay: “Cố Học Văn biết em mang thai chắc là vui đến điên rồi hả? Anh ta
không phải rất chờ mong mình sẽ làm ba sao? Không biết khi anh ta biết
cái thai trong bụng em thật ra là con của tôi thì sẽ phản ứng thế nào
nhỉ?”
“Bốp” một tiếng, Tả Phán Tình dùng hết sức vả một bạt tai thật mạnh vào mặt Hiên Viên Diêu.
Hiên Viên Diêu cũng không tức giận, nắm chặt tay cô, kéo cô vào trong lòng: “Phán Tình, em thấy bây giờ em đánh tôi có thể giải quyết vấn đề
sao?”
“Hiên Viên Diêu, anh không phải con người. . . . . .” Tả Phán Tình
kêu lên, thân thể không ngừng run rẩy, cho dù cô liều mạng thuyết phục
mình, không phải như vậy, nhưng làm sao cũng không có cách nào quay
ngược thời gian.
Đúng vậy, chiều hôm cô đến Mỹ, cô ngủ rất say, rất thoải mái, rất thả lỏng, cô tỉnh rồi mơ thấy Cố Học Văn hôn cô, cô nghĩ đó là mộng, một
giấc mộng xuân.
Dù sao cô cũng là một người phụ nữ bình thường, cùng Cố Học Văn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có mộng xuân, cũng là chuyện bình
thường.
Chỉ là cô lại không biết đằng sau giấc mộng đẹp đẽ đó lại có một sự
thật dơ bẩn như vậy. Cô vậy mà đã xảy ra quan hệ với Hiên Viên Diêu,
điều này làm cô không cách nào mà chịu nổi.
“Anh không phải con người. . . . . .”
“Đúng, tôi không phải con người.” Hiên Viên Diêu không phủ nhận, cơ
thể vẫn dán lấy Tả Phán Tình: “Em không phải đã nói tôi là yêu nghiệt
sao? Nếu là yêu nghiệt thì sao có thể là người chứ?”
“Anh phỉ báng tôi, phỉ báng tôi.” Tả Phán Tình thì thào, tấm ảnh này
của Hiên Viên Diêu chắc chắc đã làm cô rất khiếp sợ đồng thời là mờ mịt
vô tận.
Cô phải làm sao bây giờ?
“Tôi không có phỉ bang em.” Hiên Viên Diêu thản nhiên mở miệng: “Tả
Phán Tình, vì sao em cứ không chịu hiểu, tôi mới là người phù hợp với em nhất.”
“Cút.” Tả Phán Tình nghe không nổi nữa, dùng sức nện vào người Hiên
Viên Diêu, không ngừng đánh để anh ta buông mình ra: “Anh cút đi. Cút
đi. Tôi căm ghét phải nhìn thấy anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh. . . . . .”
“E là không được.” Hiên Viên Diêu cầm lấy tay cô không cho cô đánh
nữa, nhìn thấy bên cạnh có người đi qua thỉnh thoảng nhìn lại thì cưỡng
ép cô rời đi: “Tả Phán Tình, em có con của tôi, e là đời này, chúng ta
đều phải dây dưa với nhau.”
“Tôi không cần. Hiên Viên Diêu, anh buông ra. Ai muốn với ở với anh?” Tả Phán Tình cự tuyệt chấp nhận, càng ghê tởm sự đụng chạm của anh ta:
“Anh cút ngay. Anh có nghe không?”
Phẫn nộ cực độ khiến cô hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, lại đá lại đánh Hiên Viên Diêu, vừa la vừa hét. Nhưng không cách nào
buộc anh ta buông cô ra, anh ta mang theo cô đi ra bãi đỗ xe sân bay. Ở
đó, a Long đã đứng sẵn ở trước xe.
“Thiếu gia.”
“Ừ.” Đưa Tả Phán Tình lên xe đi, cô liều mạng kéo cửa xe không buông: “Hiên Viên Diêu, anh đừng có mơ nữa, con tôi không có khả năng là của
anh. Thời gian tôi ở bên Cố Học Văn rất nhiều. Đứa bé này nhất định là
của anh ấy, của anh ấy.”
Ở trong ngôi nhà ở Washington, ở khách sạn ở New York, ở bờ biển
Hawaii, bọn họ đã thân mật rất nhiều lần như vậy. Cô không cần tin,
không cần tin con mình là của Hiên Viên Diêu.
Một chữ cũng không phải tin.
“Tốt.” Hiên Viên Diêu hai tay khoanh trước ngực, nhìn thấy trên mặt
cô gần như tuyệt vọng giãy dụa: “Em có thể chờ sau khi sinh con ra, đi
làm kiểm tra ADN, đến lúc đó em sẽ tin, con của em là của ai.”
“. . . . . .” Không đợi Tả Phán Tình mở miệng, anh ta đã tiến về phía trước, nụ cười trên mặt càng sáng lạn vài phần: “Có điều lúc đó con tôi cũng đã sinh ra. Không phải sao?”
Anh ta nhấn mạnh hai chữ con tôi kia, khắp sống lưng Tả Phán Tình nổi lên từng luồng khí lạnh. Đúng, cô có thể chờ sau khi sinh con ra rồi
làm xét nghiệm ADN, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa đứa bé đã được