
nh viện. Ở Bắc Đô này có rất nhiều nhân tài, có chuyên môn khám bệnh
hàng đầu trong các bác sĩ, rất lợi hại. Mẹ đưa con đến cho bác sĩ Đông y bắt mạch, trong chuyện này người nước ngoài không thể giỏi bằng người
Trung Quốc.”
“Dạ.” Bà nói thế nào thì Tả Phán Tình đáp thế đó, chứ nói thực ra, cô rất ít khị bị bệnh, đơn giản chỉ là cảm mạo, tự uống thuốc là ổn.
Đi khám Đông y thì đúng là chưa đi lần nào.
Ăn cơm xong, Cố Học Văn rất không tình nguyện mà trở về đơn vị, còn
Trần Tĩnh Như gọi lái xe đưa bà và Tả Phán Tình cùng đên chỗ bác sĩ Đông y mà bà nói.
Ở trên xe, Trần Tĩnh Như kéo tay Tả Phán Tình qua, vẻ mặt rất ân cần: “Phán Tình, con không cần thấy áp lực, trong khoảng thời gian này cứ
thư giãn cho tốt. Cố gia sẽ không trọng nam khinh nữ, con trai con gái
chúng ta đều thích cả.”
“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình gật đầu, biết Trần Tĩnh Như thật sự đối với cô quá tốt: “Con không thấy áp lực gì đâu ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Trần Tĩnh Như nét mặt thư giãn không ít: “Ngày hôm qua bác sĩ có nói con mang thai đã bao lâu không?”
“Năm tuần ạ.” Tả Phán Tình hiện tại nghĩ đến vẫn thấy rất ngọt ngào: “Lúc Học Văn đi Mỹ tìm con thì có ạ.”
“Vậy à, phải không?” Trần Tĩnh Như vẻ mặt thoáng ngớ ra, rồi nhanh chóng gật gật đầu: “Năm tuần à.”
“Đúng ạ. Mới năm tuần. Nhưng bác sĩ nói mọi thứ đều rất bình thường.”
“Ừ. Lát nữa khám xong để xem bác sĩ ông ấy nói thế nào.” Trần Tĩnh
Như nói xong câu này, quay sang nhìn nhìn con đường phía trước, vẻ vui
sướng trong mắt tối sầm vài phần, tay nắm lấy bàn tay Tả Phán Tình cũng
buông lỏng ra.
Tả Phán Tình thấy hơi lạ, lại phát hiện xe cũng đã dừng lại. Tự cười
mình nhạy cảm quá, cô đi theo Trần Tĩnh Như vào cửa tìm người, bác sĩ
Đông y tuổi đã hơn bảy mươi, chỉ xem bệnh cho thủ trưởng. Lúc này nhìn
thấy Trần Tĩnh Như ông liền đứng lên.
Chào hỏi cùng Trần Tĩnh Như xong ông lại bắt mạch cho Tả Phán Tình,
nói mọi thứ bình thường, còn nói cơ thể cô rất khỏe mạnh, bảo cô có thể
yên tâm. Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại không cần lo lắng, cô
rất khỏe mạnh, đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Như vậy thì tốt rồi.
Về đến nhà, cô thay quần áo muốn đi tìm Trịnh Thất Muội, hai ngày nữa cô ấy trở về thành phố C, mà cô lại muốn tranh thủ lúc này ở bên Trịnh
Thất Muội nhiều một chút.
Thời gian của hai người cũng có hạn, hơn nữa cả hai đều mang thai, vì thế đều áp dụng trạng thái thoải mái. Mặc dù những phong cảnh nổi tiếng không thể một lần đều đi hết nhưng tâm trạng rất tốt.
Chiều chủ nhật. Sân bay Bắc Đô.
Tả Phán Tình nhìn Trịnh Thất Muội, trong mắt tràn đầy vẻ luyến tiếc: “Còn chưa chơi đủ mà cậu đã về rồi.”
“Không sao mà, lần sau có cơ hội tớ lại đến.” Trịnh Thất Muội không
thể nhìn cái bộ dạng này của Tả Phán Tình: “Cậu vui vẻ chút đi. Hiện tại cậu đang mang thai không được khóc nhè.”
“Đáng ghét.” Tả Phán Tình xem thường cô, trong lòng lại thật sự rất khó chịu: “Thất Thất…”
Hai ngày này cô không nhắc đến Thang Á Nam, Trịnh Thất Muội cũng cố ý lảng tránh. Nhưng mà cô tin Trịnh Thất Muội không thể dễ dàng quên
Thang Á Nam như vậy.
“Yên tâm đi. Tớ không sao.” Trịnh Thất Muội vỗ vỗ bả vai cô: “Cậu không cần lo lắng cho tới. Tự chăm sóc mình cho tốt đi.”
“Ừ.” Cô đương nhiên sẽ chăm sóc mình thật tốt, có điều cũng không thể không lo lắng cho Trịnh Thất Muội, phải biết rằng hiện tại cô ấy đang ở trong thời kì đặc biệt. Trịnh Thất Muội làm sao không biết lo lắng của
cô?
Nhưng hiện tại, cô lựa chọn trốn tránh, Thang Á Nam đã chết. Cô hiện
tại chỉ muốn nuôi lớn đứa con trong bụng còn những cái khác cô không
muốn quan tâm.
Tạm biệt Tả Phán Tình, một mình mang hành lý lên máy bay, Trịnh Thất
Muội trong một phút quay người đã rơi nước mắt. Trong lòng cô có rất
nhiều cảm xúc phức tạp cứ từng cái từng cái tuôn trào. Cô cố gắng chớp
mắt tự nói với mình, mày đã không còn một thân một mình nữa, cho nên,
mày không có tư cách để thương tâm. Mày phải kiên cường.
Tả Phán Tình đứng ở đó, nhìn bóng dáng Trịnh Thất Muội khuất sau cửa đăng ký mà vẻ mặt đầy hụt hẫng.
Chị em tốt nhất, cùng lúc mang thai với cô. Cô hẳn là nên vui vẻ,
nhưng sao lại chỉ thấy thương tâm. Nghĩ đến ngày hôm qua tin cô mang
thai truyền đến Cố gia, vẻ mặt mọi người vui mừng biết bao.
Còn Trịnh Thất Muội lúc này trở lại thành phố C không biết ba mẹ cô
sẽ thấy thế nào. Cô ấy nghĩ rất lạc quan, cho rằng một mình cô nuôi đứa
bé cũng không sao. Chỉ sợ là chuyện sau này sẽ không như cô ấy muốn.
Nghĩ đến đây, tâm tình lại thấy nặng nề.
“Đang lo cho Trịnh Thất Muội à?” Một cái giọng có chút quen tai vang
lên bên tai, Tả Phán Tình lập tức không phản ứng kịp, theo bản năng gật
đầu.
“Uh.”
“Có cái gì phải lo lắng?”
“Đương nhiên lo lắng, cô ấy. . . . . .” Tả Phán Tình đột nhiên phản
ứng kịp, quay ngoắt sang, nhìn thấy Hiên Viên Diêu xuất hiện bên cạnh
mình thì con ngươi trừng thật to: “Hiên, Hiên Viên Diêu?”
Không tự giác nuốt nước miếng, đối với anh ta, cô có một cảm giác sợ
hãi. Hiên Viên Diêu lại nở nụ cười, duỗi dài cánh tay ra ôm lấy thắt
lưng cô: “Cẩn thận đó. Đứng vững vàng.”
“Anh, sao anh lại ở đ