
h định cầm lấy, nhưng ngửi thấy mùi sữa kia, cô lại buồn nôn một trận, nhịn không được liền đứng lên, chạy về phía
toilet.
“Phán Tình.” Cố Học Văn vội vàng đứng lên muốn đi theo sau cô, Trần
Tĩnh Như kéo tay anh lại, vẻ mặt có chút không dám tin: “Phán Tình có
phải mang thai rồi không?”
“Mẹ?” Cố Học Văn sửng sốt một chút: “Sao mẹ biết?”
“Thật không?” Trần Tĩnh Như chỉ là thuận miệng nói, dù sao ngày hôm
qua hỏi Tả Phán Tình cũng không có đáp án, vậy mà hiện tại mang thai
sao?
“Thật không?” Cố Thiên Sở cũng vui vẻ: “Con nói Phán Tình mang thai?”
“Đúng vậy, thật sự, Phán Tình mang thai.”
“Trời ạ. Đây đúng là một tin tức thật là tốt.” Uông Tú Nga đứng lên,
vẻ mặt vui mừng, nhìn nhìn Cố Thiên Sở: “Ba, ba mong chắt trai đã bao
lâu rồi, giờ tốt quá rồi. Phán Tình mang thai, Cố gia đình lại thêm một
thành viên mới.”
Cố Học Mai nhìn sắc mặt mấy trưởng bối, nhìn nhìn lại Cố Học Văn ánh
mắt thỉnh thoảng nhìn về phía buồng vệ sinh, gọi Cố Học Văn một tiếng:
“Học Văn. Chúc mừng em sắp làm ba nhé.”
“Cám ơn.” Cố Học Văn gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Tĩnh Như một cái: “Em đi xem Phán Tình thế nào.”
“Nhanh đi. Nhanh đi.” Trần Tĩnh Như lúc này đã hoàn toàn yên tâm, Tả
Phán Tình mang thai, vậy còn có gì lo lắng nữa? Thật tốt quá, thật sự
tốt quá.
Tả Phán Tình nôn khan nửa ngày, cái gì cũng không nôn ra, đứng thẳng người, một ly nước ấm đặt ở trước mặt cô.
“Sao? Còn khó chịu không? Uống nước đi.”
“Cám ơn.” Tả Phán Tình uống nước, cảm giác tốt hơn nhiều, hít một hơi thật dài, nhìn nhìn Cố Học Văn: “Chắc em vô duyên với sữa rồi, em ngửi
thấy mùi đó thì thật sự chịu không nổi.”
Trước kia không biết, hiện tại thực cảm thấy buồn nôn phát ớn. Làm thế nào cũng không uống được.
“Em từ từ đi, anh sẽ nghĩ cách sau.” Cố Học Văn vươn tay phải dìu cô, Tả Phán Tình né qua: “Anh thật sự là đủ rồi đó. Em là mang thai chứ có
tàn phế đâu. Anh có cần phải như vậy không?”
“Anh lo cho em mà.”
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình hét lên: “Em mang thai phải chín tháng. Chẳng lẽ anh muốn lo lắng cho em cả chín tháng sao?”
“Đương nhiên.” Chỉ cần con một ngày chưa sinh ra, anh sẽ lo lắng một
ngày. Vậy cứ nói thẳng để Tả Phán Tình khỏi nói gì. Bỏ đi, kệ anh đi.
Trở về phòng ăn, Tả Phán Tình phát hiện vẻ mặt mấy trưởng bối vui
mừng. Trong lòng rất rõ ràng, nhất định là tất cả mọi người đã biết.
Lặng lẽ nhéo cánh tay Cố Học Văn một cái, cô ngồi xuống chỗ của mình,
Trần Tĩnh Như liền gắp cho cô một cái trứng chần nước sôi.
“Phán Tình, ăn cái này đi, mẹ vừa mới bảo thím Trương làm đấy, mùi rất thơm, sẽ không ngấy đâu.”
“Lại đây, bên này còn có cháo nữa.” Cố Học Mai chỉ chỉ chỗ của cô: “Mẹ vừa mới nấu, mới múc ra đấy. Độ ấm vừa phải.”
“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận nhìn sắc mặt
Trần Tĩnh Như: “Mẹ, ngày hôm qua con không nói trước cho mẹ, mẹ sẽ không giận chứ?”
“Không đâu.” Trần Tĩnh Như lắc đầu: “Mẹ biết, chuyện này, nhất định
là muốn Học Văn là người đầu tiên biết, con chính là nghĩ như vậy đúng
không?”
“Dạ.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt có vài phần thẹn thùng.
“Ăn cơm đi.” Cố Thiên Sở tâm tình rất tốt, lúc này đây cũng không
phải là giả, là mang thai thật. Xem phản ứng của cháu dâu thì biết. Phụ
nữ sinh con đều là như vậy: “Phán Tình à, con ăn nhiều một chút. Đây
chính là chắt trai đầu tiên của Cố gia chúng ta đấy.”
“Ông nội. . . . . .” Tả Phán Tình mặt đỏ lựng, lại thấy có chút lúng túng. Chắt trai đầu tiên sao?
Cô nhịn không được lại nghĩ tới Kiều Tâm Uyển, nếu lúc trước Cố Học
Võ đối xử với chị ấy tốt một chút, có phải bây giờ người đầu tiên mang
thai chính là Kiều Tâm Uyển không?
Vậy Kiều Tâm Uyển đứa bé trong bụng mới đúng là chắt trai đầu tiên của Cố gia rồi.
“Phán Tình. Sao vậy? Vẫn không ăn được hả?” Thấy cô không động đũa
khiến Trần Tĩnh Như rất lo lắng: “Có đặc biệt muốn ăn cái gì không? Mẹ
làm cho.”
“Không cần đâu ạ.” Tả Phán Tình lại xấu hổ, đang thất thần thì bị hỏi làm cô giật mình, bưng cháo trên bàn lên húp từng ngụm từng ngụm.
Cố Học Văn nhìn thấy cô đã chịu ăn thì nhẹ nhàng thở ra, quyết định để sau sẽ phải đến hỏi thăm bác sĩ một lần mới được.
“Lát nữa đưa Phán Tình đi kiểm tra một chút.” Trần Tĩnh Như liếc mắt
nhìn Cố Học Văn một cái, khi nhìn đến bộ quân trang trên người anh thì
sửng sốt một chút, nhanh chóng mở miệng: “Học Văn con bây giờ phải về
đơn vị à?”
“Dạ.” Cố Học Văn vừa rồi không tính về, bây giờ thì lại càng không
muốn về. Nhìn Tả Phán Tình thế này, ngay cả cái sữa cũng không uống
được, anh không ở bên cạnh cô thì anh không an tâm.
“Con sẽ đưa Phán Tình đi kiểm tra.”
Tả Phán Tình nuốt đồ trong miệng xuống: “Mẹ. Không cần đâu, ngày hôm qua con đã đi kiểm tra rồi.”
“Bác sĩ nói thế nào?” Trần Tĩnh Như vẻ mặt quan tâm.
“Mọi thứ đều bình thường.” Tả Phán Tình không muốn mấy vị trưởng bối
lo lắng: “Thật ra kiểm tra cũng chỉ là một số kiểm tra thông thường
thôi. Hôm qua ở bệnh viện con đã làm rồi.”
“Lát nữa mẹ muốn xem một chút.” Trần Tĩnh Như lo lắng người trẻ tuổi
không hiểu: “Còn nữa, Phán Tình à, mẹ nói kiểm tra không phải là đến
bệ