Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Mười Bảy Tuổi

Cô Dâu Mười Bảy Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

ùng ánh mắt sắc nhất nhìn cô ta,tay anh nhanh gỡ

tay cô ta ra nhanh đến mức cô ta cứ ngồi đừ ra ngạc nhiên

-hôm qua tôi đã nói với cô rồi mà,đừng làm những chuyện vô bổ này nữa,cũng đừng gọi tên tôi như thế.tôi là Minh Long,cô hãy nhớ

Nói rồi windy đứng dậy bỏ đi trước sự ngạc nhiên tột độ của cô ta.

"anh dám đối xử với em như vậy sao windy"

N.Duy cũng hơi ngạc nhiên về hành động và lời nói của của anh,chẳng phải hôm qua anh và cô ta rất thân mật hay sao?

...

Windy ra ngoài tìm gia gia,nhưng đi khắp trường sky cũng không thể thấy

nó ở đâu cả,anh gần như tuyệt vọng,vò đầu bứt tai 1 cách thảm hại thì

bước chân đưa anh tiến về hồ nước sau trường.trước mắt anh là dáng ảnh

người con gái quen thuộc đang tựa lưng ngồi gốc cây.ánh mắt nó như đang

nhìn đâu đó mà anh không thể biết được...cơn gió nhẹ thổi qua làm bay

bay vài chiếc lá lại càng làm tăng thêm sự cô đơn thấy rõ.nhìn thấy

thế,bao nhiêu tức giận và hờn trách vô cớ của anh biến mất,chỉ còn lại 1 nỗi bất lực rõ ràng là không thể che chở và biết được suy nghĩ của

nó,để giúp nó vui vẻ như bình thường

Anh tiến lại gần và ngồi cạnh nó,mắt cũng hướng về phía trước nhưng môi lại mấp máy nhẹ nhàng

-sao em lại bỏ ra đây ngồi

-...*im lặng*

Trong vài phút nó vẫn không đáp anh,k 1 phản ứng gì,anh nghĩ nó không nghe thấy nên lại hỏi lại lần nữa

-sao tự nhiên em lại bỏ ra ngoài này,chẳng phải hôm nay có hc sinh mới

về sao,em làm vậy ng ta sẽ nghĩ em không thích người ta đó

-...*vẫn im lặng*

Nói xong anh mới chợt thấy mình ngốc quá,sao tự nhiên lại kiếm ra cái lí do ngớ ngẩn để nói chuyện với nó vậy chứ,thật ra anh muốn hỏi xem nó

sao lại như vậy,chỉ thế thôi,chứ không hề có ý định nhắc đến Hồng Khôi ở đây.có phải vì thế mà nó k nói gì hay không,hay là tại sao...

Nó vẫn im lặng,không nói gì,cũng không để ý xem anh ra sao,nó biết,nó

biết chứ,biết anh đang bên cạnh nó,biết anh đang hỏi nó...và cũng biết

anh chẳng hề có ý quan tâm nó,chỉ là thái độ của nó với sự xuất hiện của Hồng Khôi làm anh giận,và muốn hỏi lí do mà thôi.Rốt cuộc thì anh coi

nó là gì của anh chứ hả...nó đau.đau quá,nó không biết nên đối với anh

thế nào cho phải nữa,nhưng chỉ nhìn thấy anh bên cạnh cô ta thì chắc

chắn nó sẽ không chịu nổi đâu..nó chắc thế đó

Nó vẫn giữ thái độ yên lặng...khiến windy vừa tức giận,nhưng vừa hoang

mang...anh không thể biết nó đang nghĩ gì,một thoáng giây không kiềm chế được lòng mình,anh nhanh như cắt ôm chặt lấy nó,hôm ngấu nghiến lên đôi môi đang thất thần kia...tuy có phần bị bất ngờ...nwung nó hết sức vùng vậy và cự tuyệt anh,nhưng ...cũng không có ích gì,anh như đang điên lên vì nó...anh không thể tự chủ được mình,anh không thể chịu đựng được

nữa,mọi thứ như bùng nổ

BỐP....

một tiếng nghe chói tai vang lên...windy ôm má trái đang dần dần ửng đỏ lên 5 lần ngón tay..

-e...e...m....em.....

windy lắp bắp nói hkoong thành lời,anh không ngờ nó lại làm thế với anh......

nhìn windy như vậy,thực sự nó rất đau,nó muốn làm một điều gì đó...nhưng lại thôi...nó bỏ chạ,,dể lại windy đứng một mình ở đó...thất thần,không hiểu đã xảy ra chuyện gì????????

"windy,em xin lỗi...em xin lỗi,nhưng thực sự bây giờ...em không thể gần anh"

"thái đọ và biểu hiện của cô ấy...là sao"-windy đau khổ khi nghĩ về

nó...anh không đau bởi cái tát đó,mà điều anh đau chính là....

Duy bước tới gần nó,nhìn nó giờ đây sao dáng hình cô đơn và đau khổ

vậy,chắc chắn rằng Long đã chiếm 1 phần rất lớn trong trái tim nó

rồi.Vẫn biết là thế đấy,nhưng sao mà cậu vẫn không thể không dành 1 thứ

tình cảm đặc biệt cho nó được.Tình cảm đó có từ đâu,từ khi nào,cậu cũng

không rõ nữa,chỉ biết rằng giờ đây,thấy nó như thế này,lòng cậu không

yên,mà cứ nhói lên từng cơn đau không nguyên nhân.

Mái tóc nó giờ đây đang xõa dài trên mặt cỏ,nằm im đó không 1 lời kêu

than,hay những cơn gió có thổi đến đâu thì nó cũng không bay phất phơ

nữa,có lẽ,chúng đã mệt mỏi rồi.Dáng ảnh người con gái đó sao lại...như

thế,thật sự...thật sự cậu rất muốn ôm nó vào lòng,để cho những nỗi đau

của nó có thể truyền hết sang cậu

Duy tiến đến,ngồi xuống bên cạnh,nó đang vòng tay ôm lấy đầu gối,cằm hạ

xuống,mắt hướng ra xa như đang suy nghĩ gì đó,nó dường như không biết sự xuất hiện của cậu,có lẽ,cậu cũng biết điều đó.Một lúc sau,cậu lên tiếng

-ở đây thật thoải mái phải không?

Câu hỏi của N.Duy như kéo nó về hiện tại,hơi bất ngờ 1 chút khi không

hiểu tại sao và từ lúc nào cậu đã ngồi cạnh nó,nó quay đầu nhìn và rồi

gật đầu.không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ,mỗi người theo 1 suy nghĩ của riêng mình,rồi bất chợt nó lên tiếng

-anh ấy bảo hôm qua anh ấy đi cùng đối tác làm ăn,do nội yêu cầu.anh ấy

xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cùng mình ăn cơm,anh ấy xin lỗi mình

rồi,có phải là tại mắt mình hoa không,tại mình ích kỉ,nhỏ nhen nên không nhìn ra cái đúng không?....

Nó nói trong tiếng nấc,đôi mắt lại 1 lần nữa đỏ lên

-sao anh ấy phải nói dối mình...sao đến giờ anh ấy vẫn không thay

đổi,nếu là sự thật là thế,sao anh ấy không nói thẳng với mình người đó

là Hồng Khôi...

Từng tiếng nấc dầ