Insane
Cô Dâu Mười Bảy Tuổi

Cô Dâu Mười Bảy Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

n dần mạnh lên,2 vai run rẩy 1 cách đau nhói.Cậu không

thể nói gì được,chỉ có thể ngồi đó và nghe nó nói,rồi không thể kiềm

lòng được,2 tay cậu từ lúc nào đã để lên phía sau đầu nó,kéo nó lại gần

lòng mình và nói

-khóc đi,cậu cứ khóc cho thoải mái đi,mình có thể cho cậu mượn bờ vai này khi nào cậu muốn khóc

Và rồi bao nhiêu nỗi buồn trong lòng,ấm ức,khó chịu cứ thế mà ra theo nước mắt.

Nó khóc,cứ khóc như chưa bao giờ từng được khóc,khi tỉnh lại thì 2 mắt

đã sưng mọng lên vì đỏ,nguyên chiếc áo của N.Duy thì ướt sũng mất rồi.nó bật cười...và Duy thì cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút

-làm ướt hết cả áo cậu rồi

-không sao,miễn cậu thấy thoải mái

Rồi cả 2 người cùng ngồi đó,nhìn về phía xa xa..."chắc giờ cô ấy đã nhẹ

nhõm hơn nhiều rồi".vì cậu biết rằng,những người con gái như gia gia,nếu 1 khi đã khóc thoải mái trước mặt một người khác thì chắc chắn mọi

chuyện sẽ không sao nữa

-mình sẽ coi lời windy nói là thật,chắc tại có lí do nên anh ấy mới không nói ra tên người đó,đúng không

Cậu không đáp,chỉ nhẹ mỉm cười và gật đầu

-mình vui lắm,cảm ơn cậu-N.Duy,hôm nào sẽ khao cậu 1 chầu kem...hjjj

-trời...kem á,không ăn kem đâu,phải cái gì có giá trị hơn chứ>.<

Duy làm vẻ mặt không chịu

-hee,chỉ có kem thôi,k ăn thì đành chịu

Gia gia cũng không chịu kém cạnh

-....

...

Cứ thế,2 người "bạn" cứ ở cạnh nhau vui vẻ mà không suy nghĩ về việc gì

vừa xảy ra và tiếp đến.Họ không biết rằng đã có những ánh mắt nhìn thấy

cảnh 2 người "thân mật" với nhau.Nhìn từ xa thì ai cũng nghĩ rằng đó là

2người đang ôm nhau như những tình nhân khác,chỉ cần thấy trước mắt

thôi,họ không hề chú ý đến rằng đôi vai người con gái đang run lên như

khóc,2 tay Duy đang vỗ nhẹ như vỗ về 1 đứa trẻ

Người con trai nhìn thấy,lặng người đi trong phút lát rồi quay lưng bước đi,anh có bị hoa mắt không,hay cái sự thật anh cần đang ở ngay trước

mắt.Windy bước những bước chân như dài hơn,nhanh hơn ,anh đang

chạy...chạy như một kẻ chạy trốn...,anh không muốn ở lại đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa,anh không thể tin vào mắt mình rằng nó-người con gái của anh và N.Duy-bạn thân của anh cùng nhau....anh không muốn tin,thực sự

không hề muốn tin,nhưng...nhưng chẳng nhẽ những gì trước mắt anh

là...còn thái độ của nó 2 hôm nay thì sao...từ khi nào...sao lại nhanh

như thế được...không...không thể nào có chuyện như thế được..."bình

tĩnh...bình tĩnh đi windy"-anh tự nhắc nhở bản thân mình phải thật bình

tĩnh,N.Duy là người bạn tốt của anh,không bao giờ cậu ta làm chuyện gì

có lỗi với anh được,cả nó cũng thế...."chắc gia gia đang buồn vì mình,và cần có người bên cạnh an ủi,gia gia cũng là bạn của Duy mà...đúng

rồi,cô ấy đang buồn mà,chỉ là an ủi thôi,mình không nên nghi ngờ cô ấy"

Windy tự đưa ra bao nhiêu giả thiết trong đầu mình,chỉ 1 mục đích duy

nhất là có thể tin tưởng nó và Duy(t/g:công nhận,con trai tỉnh táo hơn

con gái nhiều^.^)

Phía xa xa,cách chỗ 2 người không xa lắm,Tống Phương,Yến Yến và Vy Vy

đang hết nhìn về phía nó,lại nhìn về phía windy đang bước đi thật

nhanh,trong lòng Tống Phương giờ đây đang dâng lên 1 niềm vui không thể

nói thành lời,cô ta không ngờ rằng vận may lại đến nhanh như thế

-vy vy,đưa tấm ảnh đó cho chị

-dạ đây,đảm bảo ở góc độ này,chẳng thật cũng phải tin là thật thôi..hjjj

Tống Phương cầm những bức ảnh vừa lấy ra từ máy trên tay,đó là cảnh 2

người đang...xyzt...thật sự mà nói,ở góc này nhìn,thì chính xác là họ

đang..."windy,dù anh không muốn tin cũng phải tin thôi"-cô ta nghĩ thầm

trong lòng

-ảnh rất đẹp,em làm tốt lắm,vy vy

-chuyện nhỏ mà chị

-hahahahaha

....

Những nụ cười nửa miệng "mê hồn nhất thời đại" nhếch lên,cùng ánh mắt như dao nhìn về phía đó-người con gái đang ngồi xa xa kia

*****

Windy cầm những bức hình trên tay, khi nãy trong anh còn 1 chút sự tin

tưởng thì giờ đây như hoàn toàn bị đánh bại,mắt nhìn thật kĩ người con

gái trong ảnh,rồi từ khi nào mắt anh đã léo lên sự căm thù,phẫn nộ thực

sự,2 mắt đỏ lòm như lò nung,tay vò nát những bức ảnh phía dưới từ khi

nào không biết,những gân xanh nổi lên dày đặc nơi cánh tay.nhìn anh lúc

này chẳng khác gì con con quái thú...đáng sợ,thật sự rất đáng sợ,điều đó làm cho bọn Tống Phương vừa vui mừng,nhưng lại vừa sợ hãi,chưa bao giờ

anh giận dữ như thế cả,"liệu đây là điều tốt,hay điều xấu đây,nhưng

không sao,cứ miễn tình cảm của anh và con nhỏ đó rạn vỡ là được rồi"

....

-Minh Longgggggg....sao anh uống nhiều thế,đừng uống nữa có được không?

Tiếng Hồng Khôi đang léo nhéo bên tai,thì ra là windy đang ở vũ

trường,anh đang ngồi ở bàn trong cùng của bar,uống...uống những thứ nước xanh xanh đỏ đỏ,anh dường như đang rất cần rượu thì phải,quanh anh bao

nhiêu chai vỏ vứt nghiêng ngả

-phục vụ....phục vụ đâu

Tiếng windy hét lớn,một anh bồi bàn chạy nhanh lại,rụt rè

-dạ,quý khách cần gì nữa ạ

-mang thên rượu ra đây,càng nhiều càng tốt

Tiếng anh lè nhè lè nhè đúng chất của 1 kẻ đã say,người phục vụ có vẻ ái ngại khi nhìn những chai không đang la liệt trên bàn(t/g:coi như đang

còn có lương tâm)

-quý khách,nhưng quý khác đã uống khá n