lại không phải như vậy, Đoan Mộc Mộc nhìn
lại không đành lòng đẩy anh ra.
Thật ra thì nếu đẩy cũng chưa chắc có thể đẩy được.
Dục vọng của đàn ông một khi đã tăng cao, thì chỉ muốn hôn và vuốt ve, bàn
tay to của anh tiếp tục vô tình xé rơi những đồ đạc che dấu trên người
cô, trong tiếng quần áo bị xé nát vụn, cuối cùng Đoan Mộc Mộc giống như
quả trứng gà bị bóc vỏ, hiện ra trần trụi trong đáy mắt anh.
Trong không khí lạnh lẽo, còn có chuyện phải xảy ra sau đó, khiến Đoan Mộc
Mộc hoảng sợ, "Đừng, Lãnh An Thần, anh dừng lại. . . . . . Dừng lại. . . . . ."
Nhưng bất luận cô giãy giụa và phản kháng như thế nào,
thì dường như tất cả đã xác định rõ ràng, mà thân thể của cô ngay từ lúc anh vuốt ve và mút hôn xuống giống bông hoa đã nở ra, đang khát vọng ai đó tới hái.
Đoan Mộc Mộc nhìn trên đỉnh đầu người đàn ông tuấn
mỹ, trước mắt thoáng qua những hình ảnh trước đây, cô tự nói với mình
đây là chồng cô, sau đó từ từ nhắm mắt lại. . . . . .
Da thịt như ngọc ở dưới ánh đèn tản ra tia sáng chói mắt, ý thức hỗn độn của Lãnh
An Thần dừng lại, nhưng tiếp theo đó là điên cuồng như muốn cắn nuốt
sạch sẽ tất cả mọi thứ, anh kéo nơi nóng bỏng của mình ra, sau đó chống
đỡ nơi mềm mại của cô, có chút không thể chờ đợi.
"A ——"
Thình lình xảy ra đau nhức, khiến Đoan Mộc Mộc hét chói tai, mở mắt, nhìn
thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc, cô hiểu
rằng đau nhức dưới thân mình là mất đi cái gì.
Nước mắt nhanh
chóng chảy xuống, không có giới hạn, không biết là do thân thể quá đau,
hay là đau vì mình mất đi hai mươi năm thanh bạch đã cẩn thận cất giữ.
Cô bấm mười đầu ngón tay vào da thịt anh, càng khiến anh cảm thấy kích thích, vì vậy thân thể lại thẳng tiến một chút.
"Đau?" Cô không nhịn được gọi ra tiếng.
Nhưng anh dường như không nghe thấy, chỉ có khát vọng vô tận. . . . . .
Cô chặt chẽ nhỏ bé như thế, siết chặt lấy lửa nóng của anh, khiến anh thoải mái không thốt nên lời.
Thân thể to lớn đè cô xuống ra ra vào vào, hết lần này đến lần khác, nhiệt
độ của anh nóng ran trong cơ thể, anh nhìn không rõ người phía dưới,
cũng không nhớ gì, chỉ thấy trong bầu trời đêm, có vô số pháo hoa đang
không ngừng nở rộ, rơi xuống và bị thiêu cháy, lại nở rộ. . . . . .
Đoan Mộc Mộc bị anh đưa vào biển tình dập dềnh, nghênh hợp hay là phản kháng, đã sớm không thể phân biệt.
Nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, Đoan Mộc Mộc cũng không
biết cuộc hoan ái này, đối với bọn họ có ý nghĩa như thế nào?
Đêm dài vô tận, nhưng người đàn ông lại như không biết mệt mỏi, mà Đoan Mộc Mộc cuối cùng không chịu nổi, mệt nhọc mơ màng ngủ.
Hồi lâu ——
Chiếc giường lớn run rẩy rốt cuộc đã yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ như dải bạc xuyên thấu qua màn cửa sổ mỏng chiếu vào, bao trùm lên hai cơ thể
đang vô cùng mệt mỏi.
Trên giường lớn một mảnh hỗn độn, mùi vị
dục vọng tràn ngập trong không khí, càng thêm nồng đậm đến gay mũi, trên mặt đất quần áo nam nữ rải rác tán loạn, nam nữ quấn lấy nhau chung một chỗ, vừa lộn xộn lại vừa mập mờ. . . . . .
Tỉnh lại lần nữa, cảm giác đầu tiên của Đoan Mộc Mộc chính là đau, nhức đầu, toàn thân đều
đau, cả người giống như bị tháo ra sau đó lắp lại.
Mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh xa lạ, đầu óc cô trống rỗng mấy giây, nhưng lại chợt nhớ lại. . . . . .
Quay đầu, thấy người đàn ông vẫn còn ngủ say bên cạnh, đầu tóc rối bời rũ
xuống trán, hàng lông mi nồng đậm giống như là cánh quạt hương bồ tản
ra, khóe môi mang theo nụ cười thật mỏng, giống như đã lấy được thỏa mãn nào đó nên rất vui mừng, anh như vậy ít đi vẻ tàn nhẫn và vô tình
thường ngày và nhiều hơn vẻ mềm mại dịu dàng.
Khó có khí được
thấy anh có thời điểm như vậy, nhưng khi nghĩ đến tối hôm qua anh như
sói đói cắn nuốt mình, Đoan Mộc Mộc không khỏi lại kêu ra khỏi miệng,
ngay lập tức, trên mặt cũng nổi lên đám mây đỏ ngượng ngùng.
Không ngờ cô đã thật sự làm người phụ nữ của anh?
Không ngờ vẫn bọn họ thường xuyên như nước với lửa cư nhiên cũng có một ngày như vậy.
Giờ khắc này, trong lòng cô xẹt qua cảm giác không phải hối hận, mà ngược
lại còn mang theo cảm giác vui sướng không thể giải thích.
Cúi
đầu, Đoan Mộc Mộc liền nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, còn có
những vết đỏ loang lổ khiến người ta nóng mặt, lập tức vừa xấu hổ lại
vừa lúng túng, chỉ sợ anh đột nhiên tỉnh lại, thì không biết phải đối
mặt với anh như thế nào?
Vội vàng từ trên giường lớn leo xuống,
đi vào phòng tắm rửa sạch mình, dòng nước ấm áp làm giảm bớt đau nhức
trên thân thể, Đoan Mộc Mộc trùm khăn tắm ra ngoài, cẩn thận nhìn về
phía giường lớn, thấy Lãnh An Thần vẫn còn ở ngủ say.
Chắc anh
mệt muốn chết rồi, bị dược vật hành hạ ba giờ thì không nói, lại cùng cô hoan ái cả đêm, hơn nữa trên đùi còn bị thương. . . . . .
Bỗng
dưng nhớ tới gì đó, Đoan Mộc Mộc vội vàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng
vén chăn lên, quả nhiên cô thấy băng gạc hôm qua đã thấm một mảng máu
đỏ.
Nhất định là động tác của anh quá kịch liệt, nên khiến vết thương rách ra.
Nghĩ đến chuyện anh rong ruổi trên cơ thể mình, khuôn mặt
