XtGem Forum catalog
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215214

Bình chọn: 7.00/10/1521 lượt.

hắn hiện đầy ráng hồng, càng thêm mềm mại.

Cô như vậy giống như đóa xinh đẹp tràn ra mật ngọt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Lãnh An Thần đột ngột tháo khăn tắm trên người cô ra. . . . . .

Lạnh lẽo, khiến ý thức của cô trong nháy mắt tỉnh táo, theo bản năng cô muốn kéo lại, nhưng anh đã đi trước cô một bước, cúi đầu, ngậm vào một khỏa quả hồng, mút, hút. . . . . .

"Ưmh. . . . . ." Nhiệt độ ấm áp từ đỉnh núi truyền thẳng đến toàn thân, Đoan Mộc Mộc giống như bị điện giựt, bàn tay chống vào ngực anh, không còn hơi sức, lặng lẽ rũ xuống, nhưng lý trí lại kêu cô kháng cự, "Lãnh An Thần, anh đừng. . . . . . Đừng làm loạn."

Rõ ràng là âm thanh kháng cự, nhưng khi nghe lại mềm mại như thế. . . . . .

Âm thanh này là cự tuyệt nhưng lại càng giống như mời chào hơn. . . . . .

Ngẩng đầu, anh nhìn cô một cái, tà ác trả lời, "Thân mật với vợ mình, không gọi là làm loạn."

"Nhưng. . . . . ." Lời của cô lần nữa bị anh nuốt vào, một phen vuốt ve mới thay thế tất cả ngôn ngữ. Đoan Mộc Mộc đã sớm mất đi lực chống đỡ, huống chi thân thể đã sớm khát vọng khiến những bài xích trong nội tâm cô bị phản bội hoàn toàn, cô đã trầm luân không còn thuốc nào cứu được nữa. . . . . .

Đang trong lúc cô đã phó mặc bản thân mình, chợt, sức nặng đè ở trên người cô đột ngột giảm nhẹ, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh âm độc của anh, "Đoan Mộc Mộc, cái này là do ai lưu lại?"

Cái gì?

Cô sửng sốt.

Chỉ thấy hai mắt tràn đầy dục vọng của anh dần dần bị tức giận che khuất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hông của cô, giống như là trên đó có thứ gì rất đáng sợ.

Cô nhìn xuống vẻ không hiểu, chỉ thấy bên hông một vết ứ đọng tím bầm ...

Chuyện gì xảy ra?

Trong lúc nhất thời cô cũng không nhớ .

"Đoan Mộc Mộc, cô lại dám lén lút với người khác?" Âm thanh của anh bỗng nhiên cất cao, khiến cô run rẩy.

"Anh...anh nói nhăng gì đó?" Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, cô phản bác lại.

Nhưng, một giây kế tiếp, chiếc khăn tắm che ở hạ thân cô bị anh tháo ra, mà bàn tay to của anh đã đẩy ra hai chân của cô, tất cả những vết bầm lớn nhỏ có thể tùy ý thấy được, ánh mắt anh nhìn theo những dấu vết này dần trở nên lạnh nhạt.

"Cút ——" anh xách cô lên, nhẫn tâm vứt trên mặt đất, "Tôi không ngờ cô lại không biết liêm sỉ như vậy."

Nếu như nói vừa rồi Đoan Mộc Mộc đang còn lý giải những vết tím kia do dâu mà có, thì khi anh tách hai chân cô ra để kiểm tra thì cô đã nhớ ra, những dấu vết này đều là do anh lưu lại tối hôm qua, hơn nữa cô còn phát hiện anh có ham mê đặc biệt, đó chính là thích mút. Anh thích mút vào vùng eo mềm mại của người phụ nữ.

Tối hôm qua, cô thiếu chút nữa bị anh gặm ăn, vậy mà hôm nay anh lại còn thẩm vấn cô?

Thật là buồn cười.

Đoan Mộc Mộc đứng lên, dùng khăn tắm che kín mình, trong tim như bị những chiếc kim bén nhọn ghim chặt, ngay cả hít thở cũng thấy đau.

Vậy mà cô thiếu chút nữa trầm luân, giờ phút này, cô hận không thể chặt một bàn tay của chính mình, anh mắng không sai, cô cũng nghĩ mình thật là không biết liêm sỉ, bằng không tại sao lại dây dưa cùng loại đàn ông như vậy?

Sống lưng thẳng tắp, Đoan Mộc Mộc cố gắng tạo cho lời nói của mình có chút sức lực, "Tôi không có liêm sỉ nhưng làm sao hơn được lãnh tổng anh? Cũng chỉ là gặp sư phụ mà thôi."

"Cô. . . . . ." Lãnh An Thần cho rằng cô sẽ giải thích, nhưng lại không ngờ cô lại còn tỏ vẻ xem thường mà phản bác.

"Lãnh tổng, dù sao thì tôi cũng bị anh ăn rồi, anh hẳn phải thực hiện lời hứa đi." Cô vươn tay về phía anh, muốn lấy điện thoại xóa tấm hình.

Giờ phút này, trong lòng Lãnh An Thần cố nén lửa giận, nếu không phải chân anh có thương tích, người phụ nữ này, nhất định anh sẽ trực tiếp bóp chết, cô đi quá giới hạn, nhưng một chút xấu hổ cũng không có, lại còn có thể bình tĩnh cùng anh nói tới điều kiện như thế?

Cho tới bây giờ đều là anh điều khiển tâm tình của người khác, không ngờ có một ngày, anh lại bị cô kiềm chế.

"Đừng mơ tưởng." Anh lạnh lùng thốt ra hai chữ.

Nghe đáp án như thế, Đoan Mộc Mộc nổi trận lôi đình, "Lãnh An Thần, sao anh có thể nói lời mà không giữ lời?"

"Tôi nói thế nào hả?" Anh cười khẽ, khóe môi lộ ra vẻ tà ác.

"Anh nói chỉ cần tôi giúp anh xo bóp, anh sẽ xóa hình." Đoan Mộc Mộc giận dữ, bờ ngực phập phồng lúc lên lúc xuống.

Ánh mắt Lãnh An Thần từ ngực cô dời đi, đáng chết, chỉ mới nhìn như vậy, anh đã cảm thấy dục vọng vừa mới giảm xuống một chút giờ lại bắt đầu dâng lên.

"Lời này do tôi nói, nhưng tôi không nói với cô là lần này liền xóa, nên biết bệnh này của tôi là do cô làm hại, sao, cô cũng phải xoa bóp tới khi nào tôi hồi phục mới thôi, mới đúng chứ?"

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc thật hận không thể cầm cây dao trực tiếp giết chết người này.

Lãnh An Thần cảm nhận được cô đằng đằng sát khí, ngoắc ngoắc khóe môi, "Đừng nhìn tôi như vậy, ai bảo cô quá đần, đây là tôi giáo huấn cô một lần, về sau trong công việc, chiến thuật như vậy thường sẽ gặp phải, cô không bị thua thiệt . . . . . ."

"Đủ rồi!" Cô nghe không vô nữa.

Cầm thú, anh chính là cầm thú đúng tiêu chuẩn.

Cô không chọc nổi